Cập nhật lúc: 15:38, 29/11/2013 [GMT+7]
.

Người "cha" của học trò nghèo


(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều năm nay, ngôi nhà của ông Hồ Ngọc Hùng (thôn Gò Rô, xã Trà Phong, Tây Trà) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của các học trò nghèo. Dù không máu mủ ruột rà, nhưng ông Hùng không chỉ nhiệt tình sắp xếp chỗ ở, mà còn miễn phí luôn cả chi phí ăn uống để động viên các em tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường.

TIN LIÊN QUAN

Trường học cách quá xa nhà ở, nên khi chuẩn bị bước sang năm học mới, các bậc phụ huynh ở những xã vùng sâu, vùng xa của Tây Trà lại phải “tay xách, nách mang”, lặn lội đi tìm chỗ ở cho con. Thương các em học sinh đam mê học chữ mà phải chịu nhiều vất vả, nên năm nào ông Hùng cũng nhận từ 3 - 4 học sinh đến nhà ông để ở ngụ.  

Ông Hùng bảo ban các em học sinh học hành.
Ông Hùng bảo ban các em học sinh học hành.


Căn nhà cấp 4 của ông là nơi ở của 9 người nên khi quyết định nhận thêm học sinh, căn nhà đã chật lại càng thêm chật. Không đủ phòng, không đủ giường, các thành viên trong gia đình ông lại cố gắng thu xếp, nhường giường, nhường phòng  để các em có không gian riêng học hành. Phòng khách rộng rãi của gia đình ông trước kia giờ trở nên thu hẹp lại vì phải “nhận” thêm một chiếc giường khi nhường phòng ngủ lại cho các học sinh đến ngụ. “Trước kia, chưa có các cháu tới ở, thì đúng là nhà có rộng rãi hơn, nhưng không vui bằng. Có tụi nhỏ tới ở, tối tối chúng đọc bài ê a, tự dưng mình thấy thích lắm”, bà Hồ Thị Diện, vợ ông Hùng chia sẻ.

Không còn phải lặn lội hàng chục cây số để đến trường, cũng không phải ở nhà tạm tranh tre để bám lớp,  nhờ tấm lòng của ông Hùng, mà nhiều học trò đã vơi đi được nỗi lo về chỗ ở. Trong căn phòng rộng 16m2 có đầy đủ giường, bàn, đèn học,  em Hồ Thị Linh (thôn Cát, xã Trà Thanh) vừa sắp xếp lại sách vở vừa cảm động nói: “Nhà em ở xa trường lắm, đi bộ mỏi cả chân mới đến. Nên nếu không có bác Hùng, thì em cũng chẳng biết sẽ ở đâu”.

Làm công tác dân vận tại địa phương, lương chẳng nhiều nhặn gì lại phải nuôi 2 người con đang theo học đại học, nên gia đình ông Hùng cũng chẳng dư giả. Nhường chiếc xe máy duy nhất của gia đình cho người con trai đầu, hằng ngày, ông Hùng đều cuốc bộ đi làm. Tuy khó khăn, nhưng ông Hùng không chỉ cho các em ở ngụ miễn phí mà tiền điện, nước sinh hoạt, ông cũng chẳng bao giờ tính toán.

Không muốn các em phải lặn lội đường xa về nhà gùi gạo, nhất là vào mùa mưa, nên ông Hùng nhận luôn việc lo cơm nước.  Ở nhà ông đã gần hết một học kỳ, nhưng các em chẳng phải tốn kém bất cứ chi phí nào. “Tôi ăn cái gì thì các cháu ăn cái nấy, có cơm ăn cơm, có củ ăn củ. Chứ nhà các cháu cũng khổ, gạo cũng chẳng đủ ăn. Với lại nhìn cảnh các cháu đi bộ hàng chục cây số để về nhà lấy gạo, tôi không đành lòng” - ông Hùng bộc bạch.

Trong căn nhà ấm áp tình người, ngày nào người “cha” Hồ Ngọc Hùng cũng nhắc nhở các “con” chuẩn bị bài vở cho ngày mai. “Tôi chỉ muốn đủ điều kiện để giúp được 10, 30… đứa, chứ không chỉ có 3, 4 đứa như bây giờ. Bởi những đứa học trò nghèo, nhưng ham học thì còn nhiều, còn nhiều lắm…”- giọng ông chợt chùng xuống.


 Bài, ảnh: Ý THU
 

.