Cập nhật lúc: 08:32, 08/08/2013 [GMT+7]
.

Cảm thương sinh viên nghèo bỏ học chăm mẹ


(QNg)- Chỉ còn sáu tháng nữa là tốt nghiệp Trường cao đẳng Công thương (TP.HCM) với bao dự định, hoài bão chờ đón phía trước, nhưng cậu sinh viên nghèo Trương Quang Hiếu ở đội 1, thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đành phải tạm gác việc học để về quê chăm mẹ bệnh nặng. Giờ đây, hằng ngày túc trực bên mẹ, giấc mơ trở thành kỹ sư điện đối với Hiếu trở nên xa dần…

TIN LIÊN QUAN

“Nếu không có sự cố tai nạn của mẹ trong lúc lợp lại mái tôn nhà bếp, có lẽ em đã liên thông lên đại học và cũng sắp ra trường rồi chị ạ. Trước đây, chỉ có một quyết tâm duy nhất là phải học thật tốt, có việc làm ổn định để phụ giúp gia đình sửa lại nhà vì nhà đã xây gần 30 năm rồi, nhưng giờ không nghĩ xa xôi thế nữa chỉ mong mẹ khỏe lại, đi đứng bình thường là em vui, mãn nguyện lắm rồi”- Hiếu tâm sự.

 

Hiếu đang chăm sóc mẹ.
Hiếu đang chăm sóc mẹ.



Trên chiếc giường tre, mẹ Hiếu - cô Lê Thị Kiều Thoa (46 tuổi) đã nằm gần một năm nay. “Sau trận bão, nhà bị tốc mái, mẹ kê ghế lên che lại không may bị té gãy đốt sống cổ và xương vai phải đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Một tháng không khỏi, họ chuyển mẹ ra Bệnh viện C Đà Nẵng để phẫu thuật lại, xong lại chỉnh hình mất sáu tháng trời. Bác sĩ nói bệnh mẹ rất khó phục hồi. Nằm viện lâu tốn tiền nên em xin đưa mẹ về nhà chăm sóc. Mẹ nằm một chỗ nên mọi sinh hoạt rất khó khăn, cứ cách 2 tiếng lại xoa bóp, nghiêng qua nghiêng lại cho mẹ đỡ mỏi. Từ ngày mẹ bệnh, chưa có đêm nào em ngủ đủ giấc chị ạ. Canh mẹ suốt”.

Nhà Hiếu có ba anh em trai, em trai út đã mất cách đây gần hai năm khi tròn 8 tuổi. Nỗi đau tinh thần của người mẹ mất con thơ dường như chưa bao giờ nguôi ngoai, thì nỗi đau đớn về thể xác lại hoành hành cơ thể và đau đớn hơn khi người đàn ông “đầu ấp tay gối” gần 30 năm nhẫn tâm bỏ mẹ con Hiếu trong cảnh nghèo khó, bệnh tật để đi tìm cuộc sống mới. Người chồng, người cha ấy đã ra đi không phải với hai bàn tay trắng mà những thứ gọi là “tài sản” của gia đình gồm bò, heo, gà, lúa gạo… bị “lùa” đi sạch và đã không quay về. Ngày xuất viện, Hiếu và bà ngoại phải đi xin gạo nhà hàng xóm để nấu cháo cho mẹ.

Khi tôi hỏi “tiền ở đâu để lo cho mẹ”, Hiếu nói “Tất cả chi phí anh Hai lo. Anh ấy vay mượn ở đâu cũng không nói cho em biết, cứ bảo em ở nhà chăm sóc tốt cho mẹ, đừng lo tiền bạc gì hết”. Anh trai của Hiếu là Trương Quang Thành hiện làm công nhân ở thành phố Quảng Ngãi, có lẽ cũng không muốn em trai suy nghĩ nhiều nên một mình lo toan gánh vác sức nặng kinh tế để Hiếu “nhẹ gánh” lo cho mẹ tốt hơn. “Em có đi học lại không” - tôi hỏi. “Em chưa nghĩ đến chuyện đi học lại chị à, chờ mẹ bình phục rồi em mới tính. Nhưng có lẽ em sẽ kiếm việc gì đó để làm chứ đi học tốn tiền lắm. Em muốn giúp mẹ và phụ với anh trang trải nợ nần, chắc anh ấy nợ tiền nhiều lắm nhưng giấu em và mẹ” - Hiếu trả lời mà gương mặt buồn rười rượi.

Chia tay tôi, bà ngoại Hiếu đã ngoài 70 tuổi rưng rưng nước mắt, nói:  “Tội nghiệp thằng nhỏ, mẹ bệnh, cha bỏ đi nhưng chưa bao giờ than thở một tiếng. Suốt ngày cứ đi qua đi lại nhìn mẹ có bị làm sao không, có đau chỗ nào không để xoa bóp. Nó thương mẹ nó lắm cháu ơi!”.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình em Hiếu xin gửi về địa chỉ: Trương Quang Hiếu ở đội 1, thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Hoặc Báo Quảng Ngãi số 02 Cao Bá Quát, thành phố Quảng Ngãi; ĐT: 0553822894


Bài, ảnh: Thanh Thuận
 

.