Lội sông tìm chữ

Thứ Hai, 15:12, 14/11/2011 [GMT+7]
.
TRẦN ĐĂNG

(QNĐT)- Cô Huỳnh Thị Thịnh, giáo viên Trường tiểu học Ba Cung, huyện Ba Tơ nói: “Nếu học một buổi thì các em chỉ lội sông Liên một lần/ngày, còn học cả ngày thì lội hai lần, sáng và chiều chứ không thể ở lại trưa vì nhiều em không có được 3 ngàn để ăn một gói mì tôm”.

Trường THCS và tiểu học Ba Cung, huyện Ba Tơ nằm ngay cạnh Quốc lộ 24 nhưng vị trí này chỉ thuận lợi cho việc đi kiểm tra của lãnh đạo ngành giáo dục, còn với 50 em học sinh nằm bên kia sông Liên thuộc hai làng Đồng Dâu và Con Cua của thôn 3 thì đó là một vị trí quá xa xôi dù từ thôn 3 qua trường chỉ cách một tầm nhìn. Sông Liên đã thành vật cản ngại lớn nhất đối với các em.
 
 Chuẩn bị vượt sông Liên. TRẦN ĐĂNG
Chuẩn bị vượt sông Liên. TRẦN ĐĂNG

Để kiếm cái chữ, mỗi ngày các em phải sang sông bằng đủ cách, khi thì lội bộ, lúc đi đò, tùy theo con nước. Những ngày lũ lớn đầu tháng 11 vừa qua, hầu như học sinh phải nghỉ học vì sông Liên quãng này nước chảy xiết, nhà trường buộc phải thông báo cho các em nghỉ học.

Chủ tịch UBND xã Ba Cung, Phạm Trung Tân cho hay, những năm trước đây, một số hộ dân đã bỏ tiền ra mua ghe để chở người qua sông Liên nhưng xã thấy bất tiện vì dân bên kia sông rất nghèo mà mỗi lần qua lại đò giang là một lần tốn kém.

Bắt đầu từ mùa mưa năm 2010, xã đã bỏ kinh phí 20 triệu để mua một con thuyền, giao cho anh Phạm Văn Lơ làm tổ trưởng, thay nhau chèo đò. Mỗi năm, các hộ dân đóng góp cho tổ phục vụ này bằng lúa, tùy theo mức độ “giao thương” của từng nhà, riêng học sinh, giáo viên và cán bộ đi công tác thì miễn phí hoàn toàn”.

Tuy nhiên, đối với học sinh, để được đặt chân đến ngôi trường bên kia sông là cả một gian nan, vì muốn đến được bến đò, các em lại phải lội qua hai con suối nhỏ. Mùa nước cạn thì không thành vấn đề, mùa mưa về là rất khó khăn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nữa.

Để lội qua hai con suối rồi tiếp cận bến đò, nhiều bé gái đã chuẩn bị … hai chiếc quần, một chiếc để mặc đến lớp, chiếc còn lại để… lội qua suối! Những em học sinh nhỏ, cha mẹ phải cõng con qua suối rồi mới tiếp cận bến đò.

Để có cái chữ, các em đã phải đánh đổi bao nhiêu vất vả. Có lẽ chưa thấy nơi đâu mà kiếm chữ lại nhọc nhằn như ở vùng này. Thế nhưng, điều đáng quý là, trong 5 năm qua, chưa một em học sinh tiểu học nào bỏ học. Cô Thịnh đã “khoe” với chúng tôi như thế khi nghe câu hỏi có bao nhiêu em đã bỏ học trước việc đò giang cách trở này.

Thực ra, để gắn bó với trường, ngoài nỗ lực của phụ huynh, phải kể đến sự cưu mang, đùm bọc của các giáo viên Trường tiểu học Ba Cung này. Đây là trường toàn cô giáo nên việc hiểu tâm lý các em là chuyện dễ dàng. Những ngày nước cạn, đò giang thuận lợi thì cô giáo khỏi lo, nhưng khi có mưa ở thượng nguồn là biết thế nào vài ba giờ sau, nước sông Liên cũng lớn. Các cô khuyên nhủ các em ở lại qua đêm. Có gì ăn nấy, cô trò chia nhau từng gói mì, từng mớ rau hiếu hoi trong mùa mưa lũ.

Nhà cửa, phòng ốc quá chật chội nhưng các cô đã nhường cả giấc ngủ cho học sinh của mình, coi chúng như con. Có lẽ chính tấm lòng của các cô giáo ở đây đã níu giữ các em ở lại với trường lớp mà không bỏ học.

Ông Phạm Trung Tân, Chủ tịch xã Ba Cung nói rằng, người ta đã khảo sát, tiến hành đền bù hoa màu cho dân để làm một chiếc cầu treo qua sông Liên, cứ ngỡ là trong năm nay sẽ xong, ai ngờ Nghị quyết 11 của Chính phủ đã không cho phép làm cầu. Vậy là, giấc mơ về một cây cầu cho các em học sinh Ba Cung bên kia sông Liên vẫn chưa thành hiện thực. Các em vẫn phải tiếp tục lội sông tìm cái chữ cho mình những mong sẽ được đổi đời bằng chính cái chữ tìm kiếm nhọc nhằn ấy.

Nhưng Ba Tơ đâu phải chỉ có Ba Cung mới lội sông tìm chữ. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó phòng giáo dục huyện Ba Tơ thống kê một loạt các điểm trường trong huyện mà mỗi điểm trường như thế đã và đang tiềm ẩn những nguy cơ đối với các em khi mùa mưa về. Ở Ba Điền thì qua làng Tương, ở Ba Vì thì qua Nước Ui, ở Ba Dinh thì qua suối Vả Rêu…
 
Mỗi điểm trường có đến 30-50 em hàng ngày phải lội sông tìm chữ. “Không biết đến bao giờ mới có thể làm được những cây cầu để các em đến lớp được dễ dàng. Huyện còn nghèo quá các anh à”. Ông Tuấn buồn bã nói./.
.