Mong là... hộ nghèo

08:12, 05/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là hoàn cảnh xót xa của chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (46 tuổi) ở thôn Phước Hòa, xã Đức Phú (Mộ Đức). Người chồng thì phụ bạc, chị cùng con lại không có nhà cửa để trú thân. Giờ đây, cơ thể mang đủ thứ bệnh, vừa nuôi cháu, nuôi con, chị lại bị cắt diện hộ nghèo.

Dẫn chúng tôi vào căn nhà cấp 4 cũ kỹ được bà con xóm giềng cho ở nhờ, nên mùa mưa nhà bị dột khắp nơi, tìm một chỗ ngồi khô ráo cũng là điều khó khăn. Vừa tranh thủ nấu cơm cho đứa con gái nhỏ sắp đi học về, chị Ngọc vừa xót xa kể về cuộc đời mình.

Hoàn cảnh của chị Ngọc hiện đang rất khó khăn, phải sống nhờ sự cưu mang của bà con hàng xóm.
Hoàn cảnh của chị Ngọc hiện đang rất khó khăn, phải sống nhờ sự cưu mang của bà con hàng xóm.


Năm 19 tuổi, chị kết hôn với anh Trần Văn Cận ở thôn Phước Hòa, xã Đức Phú. Hai vợ chồng cùng nhau làm ruộng, sinh sống trong ngôi nhà nhỏ do mẹ chồng đứng tên giấy tờ. Có với nhau được 3 mặt con thì năm 1995, anh thường xuyên bạo hành nên chị quyết định ly hôn. Sau khi tòa xử ly hôn, anh Cận hối lỗi và nhiều lần xin chị Ngọc tha thứ. Năm 1997, chị quay về sống cùng anh. Đến năm 2008, anh chị lại có thêm một người con. Sau đó, anh vào Sài Gòn làm thuê, còn chị vẫn ở nhà canh tác mấy sào ruộng, mía và chăm lo các con.

Dù gia đình khó khăn, nhưng chị Ngọc luôn có tinh thần vì cộng đồng và đã 17 lần hiến máu tình nguyện. Năm 2012, bác sĩ chẩn đoán chị bị u túi mật và phải cắt bỏ. Mặc dù sau đó không thể hiến máu được, nhưng chị vẫn động viên các con tham gia chương trình hiến máu tình nguyện, san sẻ giọt máu hồng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tính đến nay, cả chị và các con đã có gần 30 lần hiến máu.

Những tưởng sau khi quay lại với chồng, gia đình sẽ hạnh phúc, ấm êm, nào ngờ vào năm 2012, chị phát hiện anh ngoại tình và có con riêng. Gặp phải cú sốc quá lớn, cơ thể chị ngày càng suy nhược, lại phát hiện thêm nhiều loại bệnh như tiểu đường, cao huyết áp, rối loạn tiền đình, thiếu máu não cục bộ... Sau khi cắt bỏ túi mật ở TP.Hồ Chí Minh, vào năm 2012, chị quay về quê, tiếp tục lao động và nuôi con, dù sức ngày càng yếu. Đến tháng 9.2016, anh Cận quay về quê và đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà. Thương hoàn cảnh của chị, bà con láng giềng đã đùm bọc và cho chị ở miễn phí trong căn nhà đã bỏ không gần 10 năm nay.

Dù luôn cố gắng vun vén cho gia đình, hết lòng vì chồng con, nhưng người chồng lại phụ bạc, ruồng bỏ mẹ con chị. Cuối tháng 10 vừa qua, khu dân cư vừa họp xét hộ nghèo cho năm 2017, lúc đó chị Ngọc đang đi khám bệnh, chồng chị đi họp và đã ý kiến: Gia đình đã khá giả và không muốn nằm trong diện nghèo nữa. Vậy nên, thôn đã đưa hộ gia đình anh Cận, chị Ngọc ra khỏi hộ nghèo và xếp vào diện cận nghèo. Trong khi anh Cận không mặn mà chuyện xét hộ nghèo thì đối với chị Ngọc, nếu đưa ra khỏi diện nghèo, chị sẽ không có tiền để đi chữa bệnh và đứa con gái nhỏ cũng không thể đến trường.

Trong căn nhà nhỏ, chị Ngọc ôm đứa cháu nhỏ vào lòng, khẽ lau vội giọt nước mắt vừa rơi trên gò má. “Đứa con gái lớn thì đã ly hôn chồng, giờ ở TP.Hồ Chí Minh, khó khăn quá nên gửi tôi nuôi cháu ngoại mới lên 4 tuổi. Hai đứa con trai, gái kế tiếp thì vừa mới ra trường, giờ phải trả nợ tiền vay sinh viên hơn 60 triệu đồng, còn con bé út chỉ mới học lớp 3. Giờ cắt đi hộ nghèo, mấy mẹ con không biết sao mà sống, lấy tiền đâu để chữa bệnh. Tôi giờ không nhà cửa, không người thân nên rất mong địa phương xem xét để tôi và mấy cháu được tách hộ, xét trong diện nghèo”, chị Ngọc nói.  
 

Bài, ảnh: HIỀN THU
 


.