Mưa tháng giêng

11:02, 26/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Mọi năm trước, sau Tết thời tiết sẽ chuyển ấm dần lên. Những tia nắng mùa xuân mơn man trên từng ngọn cỏ, sưởi ấm cho tâm hồn con người sau những ngày mưa lạnh đã qua của mùa đông. Năm nay, thời tiết dường như khác hơn. Tháng Giêng đã sang nhưng dường như mùa đông vẫn còn lưu luyến, nên những cơn mưa rét mướt vẫn còn âm ỉ. Lòng tôi vẫn cứ mãi đê mê trong cái cảm giác lạnh buốt của mùa đông và đang tìm một nơi cư ngụ của tâm hồn để sưởi ấm nó bằng hạnh phúc và sự ngọt ngào của hương vị tình yêu.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Mưa tháng Giêng làm cảnh vật của mùa xuân trở nên trầm lắng, ưu tư, và làm phai đi sự ấm áp, tươi xanh vốn có của mùa xuân. Mưa tháng Giêng như khơi dậy trong lòng người những tâm sự đã từ lâu chôn kín trong lòng mà chưa có dịp để tỏ bày cùng ai. Dù là hạnh phúc ngọt ngào, hay là sự buồn bã, cô đơn trong tâm trí thì vẫn muốn một lần được tỏ bày điều đó trước những cơn mưa lạnh. Mưa tháng Giêng tuy buồn, nhưng đôi lúc nó cũng giống như một người bạn để cùng ta giãi bày tâm sự, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống, để chúng ta hiểu rằng hãy sống chậm một chút để ngẫm lại về cuộc đời, về những gì ta đã trải qua. Vì đó là những tháng ngày quý giá để cho chúng ta nhận biết rằng cần phải nâng niu, trân quý thật nhiều những gì ở hiện tại và hướng về một cuộc sống tốt đẹp hơn ở tương lai.
 
Mưa tháng giêng như thì thào trên những chuyến xe xa quê của những con người mưu sinh xa xứ sau kỳ nghỉ Tết. Đó thật sự là những tiếng mưa mang nhiều nỗi niềm tâm sự. Cái lạnh lẽo dường như len lỏi vào trong từng nhịp tim của họ. Có lẽ ai trong chúng ta cũng có một tuổi thơ tươi đẹp bên gia đình, bên những người thân yêu ở quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn. Những tháng ngày ấy thật tuyệt vời và hạnh phúc biết bao. Nhưng dòng đời không phải giống như một con sông phẳng lặng, êm đềm trôi chảy qua năm tháng, mà nó còn có cả những dông bão mà con người ai cũng phải tự mình bước qua. 
 
Không ai có thể ở mãi bên gia đình, bên ba mẹ, bên quê hương, mà vì cuộc sống mưu sinh chúng ta phải đi xa. Để giờ đây, trên chuyến xe xa quê đong đầy nỗi nhớ ấy, những giọt mưa lạnh của tháng Giêng vẫn cứ ưu tư rơi qua từng ô cửa kính. Cái gạt nước cũng không thể nào xua đi được nỗi nhớ quê, nhớ nhà vẫn luôn đau đáu trong tim của những người con xa xứ.
 
Mưa tháng Giêng là vậy, nó không giống như những cơn mưa ồ ạt, rỉ rả của mùa đông, nhưng phần nào làm cho tâm hồn con người trở nên trầm lắng, bâng khuâng, xao xuyến. Những cơn mưa tháng giêng cũng có những điều thú vị riêng. Nó giống như một vài nốt nhạc trầm đệm vào giữa một bản hòa âm tươi vui, giúp cho tâm hồn con người có thêm nhiều cung bậc cảm xúc, cũng như chúng ta có dịp sống chậm một chút giữa dòng đời vội vã, để biết yêu thương nhiều hơn trong cuộc sống này.
 
Nguyễn Hoài Ân
 
 
 

.