Cập nhật lúc: 10:42, 03/01/2014 [GMT+7]
.

"Phim Nhà nước" đến với đồng bào


(Báo Quảng Ngãi)- Những ngày cuối đông ở vùng cao Tây Trà, từng đợt gió thốc vào người lạnh buốt. Những con đường vào các xã vùng sâu, vùng xa của huyện cũng vì thế mà thưa hẳn bóng người. Thế nhưng, khi nghe tin có đội chiếu bóng lưu động về phục vụ, bà con vội mặc áo ấm, trùm thêm chăn, xúm xít kéo nhau ra nhà sinh hoạt thôn để xem “phim nhà nước”…

Thôn làng vui như Tết

19 giờ tối mới đến giờ chiếu phim, nhưng mới 18 giờ, hàng trăm người dân thôn Trà Kem, xã Trà Xinh đã vội vàng kéo đến nhà văn hóa thôn để lựa chọn chỗ ngồi và đợi xem phim. Thời tiết khá lạnh, nhiệt độ xuống dưới 150C lại thêm sương đêm giăng kín, thế nhưng bà con Trà Kem ai cũng ngồi chờ. Sửa soạn lại chiếu và chiếc mền để ủ ấm cho con, chị Hồ Thị Xinh háo hức: “ Nhà cũng có ti vi, nhưng mình ưng coi chiếu phim trên màn ảnh rộng như vầy lắm! Lạnh thì lạnh, nhưng cả nhà ai cũng ngóng tới tối để đi xem”.

 

Để đưa phim về thôn xã, đội chiếu bóng lưu động phải mang vác máy móc qua những đoạn đèo dốc.
Để đưa phim về thôn xã, đội chiếu bóng lưu động phải mang vác máy móc qua những đoạn đèo dốc.


Với người dân thôn Trà Kem, được xem phim trên màn ảnh rộng là một món quà lớn mà Đội chiếu bóng huyện Tây Trà mang đến. Những thước phim về một thời oanh liệt của quân và dân ta làm bừng lên không khí yên ả của làng Kem. Chăm chú theo dõi từng thước phim, già làng Hồ Văn Thang xúc động: “Ban đêm ở đây buồn tẻ lắm! Khoảng 7 giờ tối là nhà nào cũng tắt đèn rồi. Thế nhưng lần nào nghe có đội chiếu bóng về, bà con ai cũng hồ hởi đi xem.  Nhộn nhịp hẳn!”


Thôn Trà Kem có 112 hộ, thì đã có hơn 90% là hộ nghèo. Đời sống của đồng bào dân tộc nơi đây còn nặng tính tự cung tự cấp. Vậy nên những đêm chiếu bóng như thế này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với bà con.

Công việc thầm lặng

Gói ghém lại đồ đạc sau một đêm lưu lại Trà Xinh, 3 thành viên của đội chiếu bóng lưu động Tây Trà lại tất bật chuẩn bị cho hành trình mang những thước phim lịch sử đến với bà con ở Trà Quân, Trà Khê…

Sau lưng là máy phát điện nặng hàng trăm ký, phía trước lỉnh kỉnh máy chiếu, loa phát thanh… khiến chiếc xe máy đã cũ mòn của ông Võ Hữu Nam - Đội trưởng Đội chiếu bóng lưu động Tây Trà trở nên chật ních. Trang thiết bị cồng kềnh, lại phải vượt từ 20 - 40 km đường núi mới đến được điểm chiếu phim… thế nên hành trình của đội luôn gặp rất nhiều chông gai. Hư xe, hết xăng, té ngã…đã trở thành chuyện thường ngày đối với những con người thầm lặng này. “Ngoài trang thiết bị phục vụ chiếu phim, anh em chúng tôi còn tự mang theo dụng cụ để vá xe khi cần. Nhưng nếu hỏng hóc nặng thì đành dắt bộ”- ông  Nam phân trần.

Đối với các thành viên của đội chiếu bóng lưu động, không có xóm làng xa xôi nào của huyện mà đội chưa từng đi qua. Nhiều nơi địa hình hiểm trở, chưa thể kéo điện về nhưng đội chiếu bóng cũng đều cố gắng vượt khó, lặn lội tìm đến. Lương khô mang theo, thuốc sốt rét có sẵn trong đáy ba lô... cứ thế 3 thành viên của đội rong ruổi cùng những chuyến đi kéo dài hàng tháng trời. Có đợt đang băng rừng ở Trà Bao (xã Trà Quân) thì gặp lũ quét bất ngờ, 3 thành viên của đội chỉ còn biết bám chặt vào sợi dây thừng để cùng nhau vượt qua con suối chảy xiết.

“Giờ còn có đường để đi xe máy, chứ trước năm 2000, anh em chúng tôi phải đi bộ và mang vác máy móc bằng gùi. Nhiều nơi như thôn Sơn, xã Trà Khê, thôn Trà Ôi, xã Trà Xinh… anh em chúng tôi đi bộ mấy ngày trời mới đến được chỗ chiếu phim”- ông Võ Hữu Nam, người gắn bó với công việc chiếu phim đã hơn 30 năm, cho biết.

Nhiều năm làm việc, gắn bó và ăn ở cùng người dân vùng cao, nên các thành viên của đội chiếu bóng đều thông thuộc tiếng Cor, tiếng Ca Dong. Những đợt sốt rét rừng hay chuyện vắt cắn, sương núi… cũng không còn ám ảnh mà trở nên quen thuộc đối với họ.

Đổi thay

Những ngày đầu gian khó, khi đưa phim về làng, thành viên của đội chiếu bóng phải tỉ mỉ giải thích khi mọi người cùng đồng loạt thắc mắc: Kêu tui đi xem phim. Nhưng phim là cái gì?

 

Bất chấp thời tiết lạnh giá, bà con Trà Xinh vẫn chăm chú xem phim.
Bất chấp thời tiết lạnh giá, bà con Trà Xinh vẫn chăm chú xem phim.


Cả khi chiếu phim, nghe tiếng súng nổ, xe tăng chạy rầm rập, từ người già cho đến trẻ em đều hét lên và bỏ chạy tán loạn, khiến thành viên của đội phải khổ sở giải thích và đến từng nhà động viên mọi người quay lại xem chiếu bóng.

Những kỷ niệm “cười ra nước mắt” ấy giờ đã không còn, khi hiểu biết của người dân dần nâng cao, khi những buổi chiếu bóng đến với bà con ngày càng đều đặn. Giờ đây, khi nghe tin đội chiếu bóng lưu động về phục vụ, bà con ra tận ngõ xóm để đón. Những cái bắt tay mừng vui, phấn khởi, những nụ cười tươi rói như gặp lại người thân từ phương xa về…


“Ngày mới đi chiếu bóng, hầu như 100% xã của Tây Trà đều chưa có điện. Nhưng giờ, điện đã được kéo về tận thôn. Bà con cũng đã biết làm ăn, mua sắm, nhiều nhà cũng đã sắm được ti vi nên chúng tôi vui lắm”- anh Huỳnh Văn Nhơn, thành viên đội chiếu bóng chia sẻ.

Nặng tình với những miền đất đã ghé qua, chẳng có lần nào chia tay mà đội chiếu bóng lưu động không khỏi bịn rịn. Bởi lần nào bà con cả thôn cũng kéo ra tiễn biệt và lưu luyến: “Nhớ quay lại sớm sớm, chiếu “phim Nhà nước” cho bà con xem. Có ti vi rồi nhưng ưng coi “phim Nhà nước” thôi!”.
 

Bài, ảnh: Ý THU


 

.