Hương quê

Thứ Bảy, 10:31, 13/07/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Chiếc xe vẫn bon bon lướt nhẹ trên đường, những giấc ngủ chập chờn, tiếng cựa mình uể oải, ánh đèn và sự náo nhiệt nơi thị thành đã dần bị bỏ khuất lại phía sau, tiếng dế kêu đêm nghe văng vẳng, hương quê lại bắt đầu phảng phất nơi khóe mũi.

Tiếng gà gáy chào ngày mới đã vang vọng ở đâu đó, ánh bình minh dịu mát nhanh chóng được thay thế bằng những tia nắng vàng. Mùa hè, cái nóng như thiêu đốt của xứ Quảng miền Trung nơi chỉ có cát và gió, vùng đất mệnh danh “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Ấy! chẳng đã thấm gì với sự nhọc nhằn, gian khổ nơi đây, sẽ chẳng là gì so với niềm vui được mùa trúng giá, những hạt ngọc chín vàng cương bóng là cả một gia tài to lớn đắp bù cho những giọt mồ hôi của những thân người chân lấm tay bùn, quanh năm phải “bán mặt cho đất bán lưng cho trời”.
 

 

Mùa hè, mùa đầy những ký ức của lũ trẻ nơi đồng ruộng chúng tôi, cái nắng nóng như lửa đốt làm người “lớn” phải e ngại mỗi khi ra đồng, nhưng lại là những trưa hè trốn nhà lội bập bõm dưới những con kênh, con suối. Là những năm tháng theo chúng bạn đi câu lươn, bắt cua, lượm ốc. Là những buổi chiều thả hồn theo những cánh diều tung bay theo gió. Không như bây giờ, những cánh diều của lũ trẻ chúng tôi ngày ấy được làm hết sức đơn giản bằng những mảnh giấy trong tập vở, nan tre và cơm bóp nhuyễn thay hồ dán nhưng nếu không tỉ mỉ thì nó sẽ chẳng bao giờ cất cánh được, những cuốn tập vở cứ thế vơi dần. Là mải miết dõi theo các trận đá dế mà quên mất đàn trâu nhà mình đang gặm lúa nhà hàng xóm. Là những buổi tối đê mê với mùi thơm khen khét của cá lóc đốt rơm, mùi ngọt bùi của khoai lang lùi…, dẫu biết sau đó có đứa sẽ phải nhận các trận đòn “ê” cả mông vì những trò vui ấy.

Mùa hè đến và mùa hè lại đi, dòng đời với nhịp sống xô bồ và hối hả cứ thế âm thầm cuốn phăng đi mọi thứ. Nhưng những ký ức về tuổi thơ nơi đồng quê không bao giờ phai nhạt. Nơi ấy có những đàn cò thấp thoáng bay trên bầu trời trong ánh hoàng hôn cuối ngày. Nơi có những chú trâu ngọ nguậy tắm bùn sau một ngày cày bừa nặng nhọc. Nơi ấy có những người nông dân cần mẫn đã đổ bao mồ hôi và đôi bàn chân lấm bùn lội ruộng để có một ngày bội thu. Nơi ấy những hạt gạo trắng tinh nuôi cho bao ước mơ thơ bé trưởng thành…
***
Quê tôi lại vào vụ mùa mới. Màu xanh lại bao phủ mênh mông trên khắp các cánh đồng. Từng cơn gió nồm vẫn hây hẩy thổi nhẹ. Những cánh mạ chao nghiêng lắc lư theo nhịp gió. Dòng Thạch Nham vẫn âm thầm “rải” nước dưỡng mát những thân cây, ánh nắng vẫn dịu dàng sưởi ấm và nuôi dưỡng âm thầm. Niềm vui, niềm hy vọng lại rạng ngời trong từng ánh mắt, ta nghe thoảng trong đâu đó phảng phất mùi hương của những cánh đồng lúa chín vàng trĩu hạt, ta lại cảm nhận sự bình yên và no ấm đang tiến dần.
 

Thanh Trà
 

.