Người dân đang cần gì

18:37, 26/09/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Câu hỏi đó hoàn toàn thuộc về điều tra xã hội học. Còn với cá nhân tôi suy nghĩ, những gì người dân cần, nhất là trong thời dịch bệnh này, thì đã quá rõ, mà nhiều khi không mất tiền...

Đó là, mong đến một lúc nào đó được đi ra ngoài đường mà không bị ngăn chặn; được hít thở không khí thoáng đãng nơi công viên, vườn hoa do ở quá lâu trong nhà chật hẹp. 

Đàn ông thì cần được cắt tóc khi tóc đã mấy tháng trời không được hớt. Phụ nữ thì có nhu cầu được gội đầu tử tế một lần cho cái đầu nó nhẹ. Ai có bệnh cần được chữa trị mà đành “nín bệnh” vì covid-19, thì chỉ khát khao được đi chữa bệnh. Ai muốn thăm người thân lâu ngày không gặp mà không dám, vì khu vực người thân bị phong tỏa, thì cứ ngóng ra ngoài đường. Bạn bè, anh em nhiều khi có nhu cầu gặp nhau chốc lát để tâm sự, nhưng đều phải tự gạt bỏ cái “nhu cầu không thiết yếu” ấy đi.

B
Chung tay đẩy lùi Covid-19 để cuộc sống sớm trở lại bình thường.  Ảnh TL

Tại sao vừa rồi Đà Nẵng phải di dời nhiều hộ dân trong những hẻm quá chật? Chỉ vì hẻm thì nhỏ quá, nhà đối diện nhau chưa đủ cách 2 mét, mà láng giềng thì ở nhà buồn quá muốn mở cửa ra chuyện trò với hàng xóm, thế là…lây nhiễm. Con vi rút quái ác đã len vào mọi ngóc ngách trong cuộc sống của rất nhiều gia đình. Ngay khi nó chưa vào, thì cái “vía” đáng sợ của nó đã phủ bóng đen lên rất nhiều quan hệ bình thường giữa con người với nhau. Khi “bình thường cũ” đã mất, mà “bình thường mới” chưa tới, thì mọi nhu cầu dù tối thiểu của người dân bỗng trở nên xa vời, thậm chí, trở nên bất khả.

Xem ra, trong lúc này người dân không cần gì to tát, không cần gì quá nhiều, những nhu cầu có thể chỉ là tối giản, nhưng để thỏa mãn được nó, là vô cùng khó khăn.

Tâm lý “ào ra đường” trong đêm Trung thu vừa qua khi Hà Nội vừa “mở cửa hạn chế” đã cho thấy sự bất ổn nằm trong tâm lý, sự khao khát nằm ở tinh thần, chứ không hẳn là vật chất. Đi xe máy quanh quanh mấy phố gần bờ Hồ không phải để mua bán cái gì, ăn uống cái gì (vì không được ăn uống tại chỗ), mà đơn giản, chỉ là để tự giải tỏa bức bối cho chính mình. 

Những nhà lãnh đạo Hà Nội đã hết sức lo lắng cho cú “ào ra đường” này, nhưng lo thì đã muộn. Bây giờ, chỉ là làm sao đừng để chuyện “giải tỏa tâm lý” dẫn tới một đợt bùng phát dịch mới. Kêu gọi ý thức người dân là việc cần phải làm liên tục, phải dùng chiến thuật “mưa dầm thấm lâu”, chứ không phải tuyên truyền theo thời vụ. 

Bây giờ, khi chúng ta đã quyết tâm “sống chung với Covid-19”, thì trong cuộc chung sống bất đắc dĩ này, mình không được để bị động với con vi rút, mà phải thường trực cảnh giác với nó, phải đoán được trước những “hành tung bí ẩn” của nó để đối phó. 

“Bình thường mới” bao hàm từ nay sự thảnh thơi vô ý thức sẽ không còn chỗ ở tất cả các giao tiếp, quan hệ. Sự cảnh giới lên ngôi, và chúng ta càng yêu thương nhau càng phải biết gìn giữ cho nhau, biết nén lại những chuyện mà ngày trước được coi là bình thường. Như thế, “Bình thường mới” không phải là bình thường như cũ.

Người dân, trong lúc này, chỉ cầu mong hai chữ bình yên, cho mình, cho gia đình mình, cho cộng đồng mình. Để có hai chữ ấy, nhiều khi phải tốn rất nhiều tiền, cả tiền nhà nước lẫn tiền của người dân. Phải chấp nhận, dù không ai muốn.

Còn chuyện người dân cần gì, thì nói ra thật thiên hình vạn trạng. Các anh bộ đội giúp dân TP.Hồ Chí Minh “đi mua hàng hộ”, đã quá thấm thía sự “đa dạng” này trong nhu cầu bình thường của người dân. Dù các anh bộ đội còn những bở ngỡ thật thà, nhưng cũng phải hết sức cảm ơn các anh đã vì nhân dân mà “đi chợ hộ”, một chuyện nhiều khi còn mệt hơn tập trận. 

Lại còn khoản “nhu cầu thiết yếu” nữa. Một người bạn văn nghệ hỏi tôi: “Sách có phải thuộc “nhu cầu thiết yếu” không hở anh?”. Thú thật, tôi không biết trả lời thế nào. Ai ham đọc sách, thấy sách không thể thiếu với mình, thì sách là nhu cầu thiết yếu đối với họ. Còn những ai không đọc sách, thì tốt nhất mình không nên đặt ra câu hỏi đó.

THANH THẢO

       

 
.