Bài học "giải phóng mặt bằng"

08:11, 24/11/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Theo kế hoạch, trong năm 2016, công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển dân trong vùng dự án đến chỗ ở mới, nhường đất cho Dự án mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất sẽ được tiến hành. Báo cáo của Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất cho biết, khu vực mở rộng Nhà máy lọc dầu có diện tích 108ha, 478 hộ dân phải di dời vào Khu tái định cư Tây Bắc Vạn Tường. Việc di dời dân trong vùng dự án tại Dung Quất không còn là chuyện mới mẻ nữa, song “bài học giải phóng mặt bằng” từ 15 năm nay vẫn phải được đặc biệt quan tâm.

TIN LIÊN QUAN


Trước hết là cần tìm được sự đồng thuận cao từ phía người dân. Còn nhớ lúc Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất chuẩn bị triển khai vào những năm cuối cùng của thế kỷ trước, sự chuyển dời hàng ngàn gia đình khỏi vùng dự án hầu như gặp khá nhiều thuận lợi. Thứ nhất là hầu như ai cũng phấn khích khi biết được tại quê mình sẽ có một dự án với số vốn hàng tỷ đô la, sẽ góp phần thay đổi vùng quê nghèo khó, nên việc “hy sinh” nhà cửa, vườn tược cho Nhà nước như là chuyện hiển nhiên. Thứ hai là, người dân đã nghe quá nhiều lời hứa, chẳng hạn như “đưa dân đến chỗ ở mới phải hơn hoặc bằng nơi ở cũ”, hoặc “tạo điều kiện cho con em họ được làm việc trong nhà máy”…

Thế rồi, những gì diễn ra với một bộ phận gia đình phải chuyển dời ấy không như họ nghĩ. Thế nên, chỉ sau lần di dời đầu tiên, khi triển khai phân xưởng sản xuất hạt nhựa bên cạnh Nhà máy lọc dầu hiện nay là gặp phải khó khăn. Đến mức, cơ quan chức năng phải dùng biện pháp cưỡng chế một vài hộ gia đình không chịu nhường đất. Việc phải dùng biện pháp mạnh với dân là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng vì cái chung nên buộc các nhà quản lý phải sử dụng.

Vậy sự đồng thuận cao nhất trong công tác giải phóng mặt bằng là gì? Bây giờ mà nói đến chuyện đi “vận động chay” như cách đây 30-40 năm là không được nữa rồi. Vì vậy, để có được sự “nhất trí cao” từ hai phía là phải rõ ràng, công tâm và minh bạch trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến chuyện đền bù. Giá đất, giá tài sản trên đất được Nhà nước quy định đến từng loại cây nhỏ nhất rồi nên cứ thế mà làm, chứ không thể cây dừa ông A thì giá thế này, mà cây dừa bà B thì giá lại khác. Khi mọi cái đã công khai, minh bạch thì tất nhiên, người dân phải chấp hành, dù lòng chẳng vui sướng gì khi phải rời quê cha đất tổ đã gắn với họ từ bao đời nay.

Thứ nữa là việc ổn định đời sống của họ ở quê mới. Cái này không phải một sớm một chiều, nhưng chúng ta phải có những giải pháp thực hiện cụ thể. Cuối cùng là giải quyết công ăn việc làm cho con em những gia đình đã ra đi. Để đạt được điều này rất cần sự nỗ lực từ phía người dân nữa. Đó là con em phải được học hành bài bản, đúng ngành nghề đào tạo thì mới mong có chỗ làm ổn định trong các nhà máy tại Dung Quất.


 TRẦN ĐĂNG
 


.