Cập nhật lúc: 22:54, 06/11/2014 [GMT+7]
.

"Mẹ bệnh gì mà phải chết"


(Báo Quảng Ngãi)- Trong căn nhà nhỏ đơn sơ do ông bà nội của chồng để lại, chị Nguyễn Thị Thu Phương, ở thôn 7, xã Đức Nhuận (Mộ Đức) chỉ biết ngồi chờ chồng con đi làm, đi học về trong sự bất lực. Chị có chồng giỏi, con ngoan, ai cũng tưởng rằng cuộc đời của người phụ nữ này sẽ rất hạnh phúc, nhưng đó là câu chuyện cách đây hơn 2 năm về trước, khi chị chưa phát hiện ra căn bệnh u não quái ác. Giờ đây, 29 tuổi chị mang thân hình của một người phụ nữ tuổi xế chiều, gầy nhom, da nhăn nheo.

TIN LIÊN QUAN

Sau những tháng ngày tìm hiểu và yêu nhau, chị Phương lên xe hoa với anh Hải năm 23 tuổi. Hoàn cảnh của anh Hải khá đặc biệt, vì anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, anh và em gái sống với bà nội. Ngày chị Phương về làm dâu, bà nội anh Hải cũng đã mất. Hiểu được hoàn cảnh của chồng, chị luôn thông cảm và yêu thương anh hết mực. Những ngày đầu lấy nhau tuy có vất vả, nhưng với sự chăm chỉ và sức trẻ, anh chị đã phần nào ổn định cuộc sống và có với nhau một đứa con trai kháu khỉnh.

Hằng ngày, chị Phương chỉ biết ngồi một chỗ, chờ chồng con về nhà.
Hằng ngày, chị Phương chỉ biết ngồi một chỗ, chờ chồng con về nhà.


Khoảng đầu năm 2012, khi đứa con trai mới lên bốn thì chị đổ bệnh, gia đình rơi vào khó khăn, bế tắc. Bỏ hết công việc, anh Hải dẫn chị đi khắp nơi để khám bệnh, chạy chữa. Từ Bệnh viện Mắt Sài Gòn cho đến Bệnh viện Chợ Rẫy, sau nhiều lần xét nghiệm, thăm khám, bác sĩ kết luận, chị Phượng mắc bệnh u não. Như sét đánh ngang tai, cơ hội khỏi bệnh sau phẫu thuật của chị chưa đến 40%.

Muốn phẫu thuật, số tiền lên đến vài trăm triệu nhưng cơ hội sống và tuổi thọ thì không cao. Chính vì thế, chị chấp nhận chờ chết. Lau những giọt nước mắt trên đôi gò má xương xẩu, chị nói: Từ khi lấy nhau rồi có con, vợ chồng tôi tiết kiệm được vài chục triệu đồng. Nhưng từ ngày tôi bị đau ốm thì nợ chồng nợ. Thế nên, tôi không muốn phẫu thuật để chồng con phải oằn mình mà trả nợ.

Nhìn tấm hình cưới treo trên tường ai cũng xót xa. Ngày ấy chị xinh đẹp, rạng rỡ. Còn giờ đây, cơ thể chị suy nhược nặng. Hơn 2 năm nay, chị dần quen với việc đồng hành cùng bóng tối. Chân ngày càng yếu, không thể đi lại bình thường được. Nhiều khi, chồng đi làm về muộn, chị mò mẫm xuống bếp định chuẩn bị thức ăn cho chồng, con, nhưng rồi bất lực. Mọi sinh hoạt của chị đều trông cậy vào chồng.

Năm nay, con trai chị là cháu Việt vào lớp một. Càng lớn, cháu càng dễ thương và thông minh. Thế nhưng, chị chỉ có thể cảm nhận khuôn mặt con mình qua đôi bàn tay. Nhiều lần, sang nhà hàng xóm chơi, các bạn cùng lứa vô tình trêu đùa Việt: “Mẹ mày sắp chết rồi đấy!”. Những lời nói vô tư của con nít đã khiến Việt khóc gặng hỏi mẹ bị bệnh gì mà phải chết. Lúc ấy, chị chỉ biết ôm con vào lòng, cả mẹ cả con cùng khóc. Việt còn quá bé để hiểu, để chấp nhận điều đó.  

Vợ đau ốm, con còn nhỏ, thế nên dù có sức vóc nhưng anh Hải không dám đi làm xa, hoặc làm việc theo buổi, tính công. Anh làm những công việc linh hoạt về thời gian như đi mua cau, mua chuối để đem bán sỉ ở các chợ. Trưa tranh thủ về nhà lo cho vợ, đón con. Nhà 3 miệng ăn, chị Phương lại bệnh nên dù có trợ cấp 360 nghìn đồng mỗi tháng nhưng không thấm thía gì với tiền thuốc. Chị Trần Thị Bích Thuyền, cán bộ Văn hóa – Xã hội xã Đức Nhuận, cho biết: Trước khi bị bệnh u não, vợ chồng chị Phương rất chăm chỉ làm ăn. Nhưng từ khi gặp biến cố, một mình chồng chị Phương phải xoay xở trong ngoài, con còn quá nhỏ, gia đình lại neo người. Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ hoàn cảnh bất hạnh của chị.


Bài, ảnh: HIỀN THU
 

Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Thu Phương, thôn 7, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức hoặc Báo Quảng Ngãi, số 02 Cao Bá Quát, TP. Quảng Ngãi, hoặc qua số tài khoản Báo Quảng Ngãi: 5701 0000 479377 tại Ngân hàng Đầu tư - Phát triển, chi nhánh Quảng Ngãi.

 

.