Giao thừa Bính Thân 08-02-2016
  • 00

    Ngày

  • 00

    Giờ

  • 00

    Phút

  • 00

    Giây

abc
.
,
Thì thầm mùa xuân
Cập nhật lúc 08:28, Thứ Năm, 23/01/2014 (GMT+7)

 


Thật khó mà phân biệt được đâu là ranh giới của các mùa trong năm. Dẫu rằng mỗi mùa đều mang những sắc thái đặc trưng riêng biệt.

Những ngày cuối năm, cả dãy phố so vai chìm trong lớp mây xám bàng bạc, thu mình tránh những cơn gió mùa Đông bắc. Mấy cây bàng đầu ngõ lá đỏ từ lâu, cũng chưa tìm được chỗ rơi xuống mặc dù lá đã muốn lìa khỏi cành. Một không gian đặc quánh vì lạnh, vì tiết trời âm u. Những đợt rét kéo dài làm nụ đào như nghẹn lại, rưng rức, tỉ tê. Gần Tết rồi mà mùa đông vẫn còn lang thang, nhẩn nha như con trâu gặm cỏ, dường như không biết rằng xuân đang cận kề, thay thế.
 

 

Rồi mùa xuân đến lúc nào cũng chẳng hay. Âm thầm, lặng lẽ và cũng đầy bất ngờ. Một sự bất ngờ dễ chịu, khoan khoái. Chỉ sau một đêm, sáng ra đã thấy cây bàng rụng trụi lá. Nếu tinh mắt, nhìn kĩ thì sẽ thấy trên cành cây xuất hiện những vết nứt nho nhỏ, ở đó mầm chồi bắt đầu tách ra khỏi lớp vỏ cây xù xì, hé cặp mắt non tơ nhìn ra bầu trời mới mẻ, có phần rụt rè nhưng cũng đầy thích thú.

Đêm qua, cái rét đã dịu đi phần nào, không còn tê buốt cả đôi bàn chân nữa. Nằm nghe tiếng tí tách nhẹ nhàng trên lá, cứ tưởng là sương đêm. Nhưng nào đâu biết rằng đó là những hạt mưa xuân đầu mùa. Mưa cũng nhẹ nhàng êm ái như nàng xuân vậy, nghe rủ rỉ như tiếng ai thì thầm trong đêm, ngọt ngào và ấm áp.

Thức dậy sau một đêm, nhìn lên bầu trời đã bớt xám xịt và trong trẻo hơn, nhác trông đàn én thấp thoáng chao lượn như mùa hội về.
Đất trời chuyển mình, chạm vào mùa xuân, khẽ khàng như hơi thở cô gái xuân thì. Sáng nay, đạp xe lang thang qua từng góc phố, thoang thoảng thấy mùi Tết rất gần, miệng lẩm nhẩm một bài hát xuân xưa. Phải chăng, xuân cũng đã về trong lòng người?

Vậy là ngày cuối năm đã cận kề, cùng nhau nhắc lại chuyện xưa nhưng không bao giờ cũ. Thêm một mùa xuân, đành rằng thêm một tuổi mới, cũng có nghĩa là ta đã già đi. Những bon chen đời thường, bao chộn rộn, âu lo có khi làm mình cằn cỗi, khô héo. Nhưng mỗi dịp Tết đến xuân về, lại dấy lên một cảm xúc khó tả và thiêng liêng.
 

 
Lòng rạo rực và háo hức như ngày thơ trẻ. Điệp khúc mùa xuân vẫn luôn rộn ràng, mạch xuân như dòng suối trong vắt, róc rách chảy từ trên nguồn không bao giờ vơi cạn, thấm vào ngõ ngách tâm hồn mỗi con người, thức dậy và hồi sinh cả một bầu trời xanh thẳm.
 

Theo CHÂU AN/PNO

 

,
,
,