Ngọt bùi bánh đậu ngày xuân

07:02, 20/02/2015
.

(Báo Quảng Ngãi)- Bây giờ, thời buổi công nghiệp, Tết đã đến nơi nhưng cái không khí Tết hình như vẫn chưa hiện hữu. Bởi chỉ cần mang tiền ra chợ một buổi là đã mua sắm cho gia đình cái Tết một cách đủ đầy. Tiện ích đấy, nhưng cũng dần mất đi cái không khí của những ngày giáp Tết. Nói cách khác, Tết bây giờ dư dả về vật chất, nhưng kém vui hơn cái Tết của những ngày  xưa.

Tôi thèm cái không khí chộn chạo lo Tết của người dân quê tôi ngày ấy từ đầu tháng Chạp. Chỗ này đắp lò rang nổ, chỗ kia cạo gừng làm mứt. Chợ quê náo nức hẳn lên. Ai cũng tíu tít, bận rộn, làm như Tết sắp đến nơi. Lũ trẻ quê chúng tôi ngày ấy sao mà vui đến thế, chuyện về Tết nhất cứ như pháo nổ. Nhà đứa nào đã làm bánh Tết. Đứa nào mẹ sắm cho áo quần. Hôm nào thì mổ heo ăn Tết... Người lớn có việc của người lớn, trẻ con có việc của trẻ con. Mình ăn Tết thì... bò cũng ăn Tết. Vậy là những ngày cuối tháng Chạp lũ trẻ chúng tôi cũng tất bật ra đồng chuẩn bị nào cỏ, nào rơm, nào mụt mía... để lo cái Tết cho bò. Cực thật nhưng mà vui đáo để!


Để có món bánh đậu xanh đặt lên bàn thờ tổ tiên trong ba ngày Tết là cả một kỳ công. Đậu xanh sau thu hoạch phải được phơi phóng kỹ càng, đổ vào quả bầu khô cùng một ít tro bếp để chống mọt. Đến nửa tháng Chạp, mẹ đem ra hong lại lần nữa, sàng sảy chọn hạt mẩy đều rồi xay cho vỡ đôi, tách vỏ, đổ nước vào ngâm qua đêm cho đậu nở. Sau đó mẹ cho vào nồi luộc chín nhưng phải vừa đủ độ ướt và xay cho thật nhuyễn. Tiếp theo mẹ cho đường vào bột đậu và bắc lên bếp đánh thật đều tay. Đây là công đoạn khá quan trọng bởi người làm bánh phải giữ lửa và khuấy  sao cho đường và bột chín đều, không khê và không sống, quyết định đến chất lượng thơm ngon của miếng bánh sau này. Khi bột đã chín tới, mẹ tôi đánh lại thành cục và ủ qua đêm cho “lại đường” trước khi in bánh.

Tôi thích cái cảm giác ngồi xem mẹ tôi in bánh. Mẹ dùng dao gọt tảng bột bánh, cán cho thật mịn rồi đưa vào khuôn. Dưới bàn tay khéo léo của mẹ, từng chiếc bánh xinh xinh màu vàng nhạt với họa tiết hình hoa lá hay hình chữ Phúc, Lộc, Thọ cứ lần lượt ra đời. Lũ trẻ bọn tôi phụ mẹ quạt than hồng, xếp bánh trên lưới kẽm và luân đổi cho bánh chín thật đều. Mùi bánh đậu xanh thơm nồng nàn làm tôi quên lời mẹ dặn. Chị tôi tỉ mẩn ngồi cắt từng miếng giấy kính đủ màu để bọc từng chiếc bánh. Chỉ một lát sau, sịa bánh với đủ màu xanh đỏ tím vàng lung linh như cầu vồng bảy sắc, đọng hoài trong ký ức của tuổi ấu thơ.

VŨ NHO
 


.