Mẹ của anh!

03:01, 03/01/2010
.

Tôi đã hồi hộp một cách kinh khủng khi lần đầu tiên chồng tôi đưa tôi về ra mắt gia đình anh. Tôi đã tưởng tượng mẹ anh nhự một bà... dì ghẻ xoi mói, khó chịu, cao ngạo và độc ác. Nhất định là bà sẽ "thử thách" tôi. Và tôi sẽ "không thua" đâu.

Vì sao tôi lại có những ý nghĩ như thế? Tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể nó là kết quả của những định kiến muôn đời về mối quan hệ khó khăn giữa mẹ chồng - nàng dâu. Tôi đã tự nhủ, nếu "bà ta" cố tình “hạ nhục" tôi, tôi sẽ không nhẫn nhịn, sẽ lập tức bỏ về với một tiếng đóng cửa thật lớn. Và, tôi đã chuẩn bị cho một cuộc "giáp lá cà" thực sự.
 
 

Thế nhưng, mọi việc xảy ra không như tôi hình dung. Mẹ chồng tương lai đón tôi bằng nụ cười rộng mở và ánh mắt lấp lánh sự ấm áp, hiền hậu, đến mức tôi thực sự lúng túng, không biết phải làm gì lúc đó. Chúng tôi trò chuyện. Tôi chờ đợi những câu hỏi xoi mói và khó chịu nhưng chẳng có gì giống như thế cả. Bố mẹ anh là những người rất dễ thương và hiếu khách.

Sau ngày cưới, tôi với mẹ chồng trở nên gần gũi nhau nhiều hơn. Điều thật sự làm tôi kinh ngạc là mẹ chồng tôi không hề tìm cách can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi. Bà không bao giờ khuyên bảo, dạy dỗ gì cả. Bà cũng chẳng cố tình hỏi những gì chúng tôi không kể, không thuyết phục chúng tôi nên làm điều gì và không nên làm gì. Họ chỉ cần chúng tôi đừng quên họ và ghé thăm họ thường xuyên mà thôi.

Tôi nhận ra, bố mẹ chồng tôi là những người mà cô con dâu nào cũng mơ được gặp, là những người sẵn sàng tiếp nhận chúng ta vào gia đình và yêu thương chúng ta như một đứa con gái ruột. Tôi có thể nhờ họ giúp đỡ, xin họ khuyên bảo và tôi luôn được họ lắng nghe, thông cảm.

Lúc tôi có thai, tính tình tôi trở nên không chịu nổi. Tôi nhõng nhẽo một cách vô cùng đáng ghét. Có gì không bằng lòng là tôi lập tức nhấc điện thoại, phàn nàn với mẹ chồng và bà luôn đứng về phía tôi. Tôi cảm thấy mình đang có một chỗ dựa tuyệt vời. Tôi sinh cho bà một cháu trai! Tôi nghĩ, người hạnh phúc nhất khi ấy chính là mẹ chồng tôi.


Đôi lúc ngắm nhìn con trai mình, tôi tự hỏi, liệu tôi có thể trở thành một bà mẹ chồng tốt được như mẹ chồng tôi? Tôi biết để không can thiệp vào đời sống của con trai mình là điều hết sức khó khăn. Nhưng, những lúc ngồi bên bà, tôi lại thấy tin tưởng rằng tôi sẽ giống bà và tình yêu con của tôi sẽ không phá hỏng hạnh phúc của con trai tôi. Điều đó phụ thuộc vào mỗi con người trong mối quan hệ với nhau, sự hiểu biết, tôn trọng nhau và cả văn hóa nữa.

Tôi nghĩ, nếu người vợ yêu chồng mình, cô ấy phải yêu thương và kính trọng cả bố mẹ của anh ấy, dù chỉ với một nguyên nhân nhỏ nhất là họ đã sinh ra anh ấy cho cô ta, một người chồng tuyệt vời. Nhưng tôi cũng biết rằng, nếu như mẹ chồng tôi không tuyệt vời như thế thì chưa chắc chúng tôi đã có mối quan hệ hoàn hảo đến vậy. Tôi vẫn có quan niệm, người ta đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối lại như thế. Và, tôi kính trọng bà trước tiên vì bà đáng được kính trọng như thế. Bà lớn tuổi hơn rất nhiều, thông minh hơn rất nhiều và từng trải hơn tôi rất nhiều. Mẹ chồng tôi biết rằng hòa bình trong gia đình là quan trọng hơn tất thảy.

Cách mà chồng tôi yêu thương và kính trọng cha mẹ mình cũng thực sự làm tôi ngưỡng mộ. Tôi ước sao sau này, con trai mình cũng đối xử với mình được như thế. Anh chăm chú lắng nghe mọi lời khuyên của họ và không bỏ ngoài tai bất cứ điều gì. Anh biết ơn họ về những gì họ đã làm cho anh. Mỗi khi chúng tôi đi chơi xa, điều anh nghĩ đầu tiên là mua những món đồ kỷ niệm về cho họ. Và hầu như bất cứ lúc nào, anh cũng muốn chạy về thăm hỏi họ, chăm sóc họ.

Một lần, tôi đã hỏi bà, để đối xử với tôi tốt đến như thế, bà có cần chút cố gắng nào không? Bà trả lời, đối với bà, hạnh phúc của con và cháuquan trọng hơn cả và bà không bao giờ muốn mình là nguyên nhân của những cuộc cãi vã hay mâu thuẫn. Thậm chí tôi đã thắc mắc với bà, vì sao bà có vẻ dễ dàng chấp nhận tôi, không tra hỏi nhiều về gia đình, về công việc.... Bà nói, con trai bà lấy vợ chứ không phải bà. Nếu anh ấy đã chọn ai thì có nghĩa là anh ấy biết mình sẽ hạnh phúc với người đó. Cha mẹ cẩn phải tôn trọng quyết định của con cái.

Có nhiều người nói, chúng tôi có mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp như thế là vì chúng tôi không sống chung, nhưng tôi thì tin tưởng 100% rằng, nếu chúng tôi có sống cùng nhau, mọi việc cũng sẽ như thế. Với một người như mẹ chồng tôi, bạn sẽ không bao giờ gặp chuyện rắc rối.
 
 

Quan sát cuộc sống của một vài gia đình người quen, tôi không hiểu vì sao mẹ chồng lại không yêu quý các cô con dâu, các cô con dâu thì thường xuyên kể xấu mẹ chồng, trong khi đứng giữa họ là chồng, là con trai, người không thể không yêu thương cả mẹ lẫn vợ. Thế là anh ta phải chịu đựng những cuộc cãi vã liên tục của mẹ mình và vợ mình. Theo tôi, tình trạng đó là do hai người phụ nữ của hai thế hệ khác nhau đã nhìn nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, như kẻ đối địch. Thậm chí, có thể từ trước khi quen nhau, trong tiềm thức, họ đã tin tưởng rằng rồi họ sẽ phải cãi cọ với nhau, gống như ý nghĩ của tôi khi lần đầu tiên đến nhà anh, sẵn sàng chuẩn bị cho một cuộc chiến.

Thực ra, mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu cũng không phải là điều khó giải thích. Bạn cứ thử đặt mình vào vị trí họ mà xem. Một người đã chăm sóc nuôi dạy đứa con trai bằng cả cuộc đời mình, giờ thật khó chấp nhận dễ dàng trao nó cho người khác? Làm sao họ chấp nhận được việc đứa con ấy sẽ chăm sóc, yêu thương, thậm chí "nghe lời" một người phụ nữ khác? Và, đó sẽ là cội nguồn của mọi ghen tuông, khó chịu. Nếu cả hai người phụ nữ đều hiểu biết và yêu thương con trai - chồng mình đúng nghĩa, họ sẽ tìm thấy tiếng nói chung. Họ sẽ hiểu, những cãi cọ gây gổ của họ chỉ làm cho chính người đàn ông mà họ yêu thương phải đau khổ.

Tôi cảm thấy thực sự tự hào và vui mừng là chúng tôi đã sống hòa bình, hiểu biết và kính trọng lẫn nhau. Chồng tôi yêu tôi nhiều hơn vì tôi và mẹ anh ấy hòa hợp với nhau. Tôi chưa bao giờ gọi bà bằng “mẹ” vì mẹ tôi vẫn còn đó và tôi vô cùng yêu mẹ mình. Từ khi ba tôi bỏ mẹ tôi mà đi, tôi đã nghĩ trên đời tôi chỉ có một mẹ mà thôi. Ban đầu, tôi đã gọi mẹ chồng tôi bằng "má" với cảm giác xa lạ nhưng bây giờ đây, tôi đã đặt trong tiếng "má" ấy tất cả sự yêu thương và kính trọng của mình.

Theo Phụ nữ online


.