Hình ảnh người phụ nữ quê tôi

10:11, 02/11/2012
.

(QNg)- "Khen cho gái Quảng có tài/ Nấu lưng chén gạo nồi hai cũng đầy". Đó là lời khen ngợi và cũng là hình ảnh đẹp của người phụ nữ Quảng Ngãi quê tôi được lưu truyền từ bao đời nay.

Quê tôi nằm trên dải đất miền Trung nhỏ hẹp, đầy nắng và gió. Có lẽ, do mang đậm đặc trưng dấu ấn vùng miền nên người phụ nữ quê tôi không được sở hữu làn da trắng ngọc, mịn màng như những cô gái miền Tây; vẻ cao sang, hiện đại, phóng khoáng và giọng nói ngọt ngào, dễ thương như những thiếu nữ đất Hà thành, Sài thành. Tuy nhiên, phụ nữ Quảng Ngãi lại mang vẻ đẹp đôn hậu, mặn mà cùng với tính cách hiền lành, thật thà, chất phác.

Tảo tần trên đồng muối
Tảo tần trên đồng muối. Ảnh Thanh Long


Chính vì nét đẹp đó mà có người đã: "Gặp một lần để chẳng thể xa em/ Ánh mắt Quảng long lanh màu sông biếc/ Anh đã thả con thuyền trên sông nước/ Mới hiểu tình yêu là tiếng hát dịu dàng".

Có lẽ người ta đã phải lòng hình ảnh cô gái Quảng mang vẻ đẹp của bóng hình quê hương, xứ sở. Nhưng bên cạnh vẻ đẹp ấy, người phụ nữ Quảng còn mang trong mình tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ. Dường như trong cuộc sống đầy bộn bề, gian khó, tôi hiếm gặp những lời than thân, trách phận, u sầu hay chán nản. Bao giờ họ cũng vui vẻ, lạc quan và căng tràn nhựa sống. Cái vẻ mong manh, mềm yếu, "yểu điệu thục nữ" luôn bị khuất lấp sau cá tính mạnh mẽ, quyết đoán. Từ xưa đến nay, phụ nữ Quảng không cam chịu ẩn mình sau tấm rèm thưa mà họ luôn thể hiện mình là con người của gia đình, của xã hội. Họ không những xinh đẹp, hiền lành, mà còn khéo léo, đảm đang. Họ lo toan cho cuộc sống hàng ngày, vun vén cho gia đình yên ấm, no đủ.

Trong chiến tranh gian khổ, người phụ nữ Quảng đã hun đúc trong mình lòng yêu nước và căm thù giặc sâu sắc. Họ động viên chồng, con ra sức đánh giặc, sẵn sàng tham gia chiến đấu và là hậu phương vững chắc trong các cuộc kháng chiến. Đôi lúc, họ phải hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sự hy sinh, lòng quyết tâm và trách nhiệm với đất nước đã được biểu hiện và gửi gắm qua lời ru con: "Ngủ đi con, ngủ đi con/ Cha con trả nợ nước non chưa về/ Non sông nặng một lời thề/ Cha đi cứu nước chưa về cùng con" hay trong đời thường, họ cũng đặt tình yêu nước ấy làm nền tảng chính cho mối quan hệ. Họ đã từng khẳng khái nói lên rằng: "Sông Trà Khúc ai mà tát cạn/ Rừng Trà Bồng ai đẵn hết cây/ Anh mà đi với thằng Tây/ Em đành phải dứt hết dây nghĩa tình".

Không chỉ thế, trong những năm tháng kháng chiến, họ đã phải chịu nhiều mất mát lớn lao, nhất là mất đi những đứa con thương yêu mà họ dứt ruột đẻ ra, những người chồng mà họ đặt trọn tình yêu duy nhất. Nỗi đau, sự hy sinh, mất mát ấy còn dâng lên tột bậc khi cả hai niềm vui sống ấy của họ vội vàng tan biến như mây khói giữa không trung, bỏ mặc họ trên cõi đời một mình, bơ vơ, hiu quạnh.

Rời xa chiến tranh, bước vào thời kỳ đổi mới, phụ nữ Quảng Ngãi không ngừng gìn giữ những tính cách và phẩm chất tốt đẹp vốn có mà còn phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đó. Đã có nhiều tấm gương phụ nữ điển hình trong hoạt động kinh tế giỏi, giúp đỡ chị em cùng thôn, xã tiếp cận với các mô hình kinh doanh sản xuất mới để cải thiện đời sống vật chất cũng như tinh thần. Đồng thời, họ cũng thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình trên tất cả các lĩnh vực của xã hội và trở thành những bác sĩ, kỹ sư, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học nổi bật... không thua kém gì các đấng mày râu. Họ đã không ngần ngại đóng góp và cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Có thể nói, trong mọi thời đại, phụ nữ đất Quảng quê tôi luôn thể hiện sự tài giỏi, xinh đẹp, khéo léo. Họ không chỉ giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà. Và tôi tin chắc rằng, với những ai đã từng đến Quảng Ngãi sẽ không quên hình ảnh của những cô gái Quảng đôn hậu, đảm đang với giọng nói đặc trưng xứ sở và ấm nặng nghĩa tình. Để rồi, nếu "lỡ" có ai đó phải lòng thì: "Đã yêu rồi, biết chẳng thể thiếu em/ Ôi! Đôi mắt hút hồn anh vào đó/ Cái chất giọng thật thà đầy bão gió/ Cuốn anh về núm ruột của quê hương".


 Vân Chi
 


.