Vũ Hải Đoàn và Cây đời ngả bóng

Thứ Bảy, 08:53, 17/03/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Vũ Hải Đoàn năm nay tuổi đã ngoài bát tuần, nhưng ông còn khỏe và minh mẫn. Suốt mấy mươi năm gắn bó với nghề báo, với nghiệp thơ ông vẫn an nhiên tự tại. Những câu thơ mộc mạc, chân chất về Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc và nhân dân của ông đã được đăng tải trên nhiều báo, tạp chí và sống trong lòng bạn đọc, đằm thắm, dịu dàng như ca dao, như lời ru của mẹ. "Ngôi sao không bao giờ lặn", "Bác vẫn trong tim", "Đôi mắt Bác Hồ", "Dòng đời cuộn chảy", "Nghĩ về Đảng, về xuân", "Tự vấn", "Nguyện dâng",... là những bài thơ như thế.
 

Đọc thơ Vũ Hải Đoàn, ta dễ nhận ra nét yêu đời. Trẻ trung quá, hồn nhiên quá, những câu thơ như bật lên từ nhựa biếc, chồi non để vươn về phía bình minh bằng một sức sống mãnh liệt. Ông viết về tình yêu, về người vợ thủy chung, hiền thảo, một đời tần tảo nuôi con, chờ chồng bằng những câu chữ thấm đẫm thương yêu: "Cây đời ngả bóng vào thơ/ Còn em ngả bóng vào bờ vai anh/ Cây đời mãi mãi tươi xanh/ Tình em mãi mãi bên anh xuân thời" (Cây đời ngả bóng)

Cuộc sống vợ chồng được ông thể hiện qua thơ với nhiều cung bậc: Lúc yêu thương chiều chuộng, khi giận hờn, ghen tuông. Tôi nghĩ, ông là một người hạnh phúc bởi ông đã yêu và được yêu trọn đời. Ông được sống trọn vẹn với mối tình từ thời trai trẻ đến thuở bạc đầu. Ông có những câu thơ rất dễ thương: "Thơ tình tôi viết đọc chơi/ Ghen tuông bà nói với tôi nặng lời/ Vợ chồng chỉ một mà thôi/ Yêu bà tôi nguyện suốt đời vẫn yêu". Hay một chuyện rất nhỏ trong cuộc sống đời thường của hai vợ chồng cũng đi vào thơ ông bằng một lối cảm - lối nói đầy cảm xúc, xin được trích nguyên văn bài thơ: "Trái dừa xiêm em để giống/ Vô tình anh bổ làm đôi/ Giận chồng chẳng dám nặng lời/ Bực mình em chỉ ngồi khóc/ Bởi vì anh đâu có biết/ Trái dừa em để giống ương/ Lỡ rồi/ Đừng khóc/ Anh thương" (Đừng khóc anh thương)

Những bài thơ trong tập "Cây đời ngã bóng" là tấc lòng của Vũ Hải Đoàn dâng tặng Đảng, Bác Hồ; tri ân cuộc đời với những lo âu, phiền muộn nhưng cũng đong đầy hạnh phúc, niềm vui. Nó là những bức họa về miền đất ông đã từng đi qua, những con người ông đã từng gặp mặt với những trải nghiệm hết sức trân trọng. Ông đã đi và nhớ: "Nhớ thời còn trai tráng/ Qua bao núi đèo dài/ Vượt Trường Sơn đánh Mỹ/ Đôi chân nào thua ai" (Đôi chân)

Quê hương trong thơ Vũ Hải Đoàn là lời tự tình của một người con đã từng trải nghiệm những năm ra Bắc vào Nam, xây dựng và chiến đấu để một ngày trở về úp mặt vào sông quê uống dòng nước trong mát, cảm nhận vị ngọt ngào: "Ta về úp mặt lòng sông/ Uống dòng nước mát xanh trong sông Trà/ Thỏa lòng năm tháng cách xa/ Nay về úp mặt sông nhà mơn man".


Thơ ông như chính con người ông - hiền hậu, chất phát, luôn yêu người, yêu đời.


Trầm Thụy Du

 

.