Mùa thu xanh của Phan Lan Hương

12:03, 12/03/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- "Mùa thu xanh" là tập thơ đầu của tác giả Phan Lan Hương, quê xã Nghĩa Trung (Tư Nghĩa), hiện sinh sống tại TP.Pleiku (Gia Lai). Chị là cộng tác viên của Câu lạc bộ thơ Trà Giang.
 
Đến với thi ca từ rất sớm trong vai một nghệ sĩ diễn ngâm, Phan Lan Hương đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp và sâu lắng trong lòng công chúng. 
 
Phan Lan Hương là nhà báo, phát thanh viên, nhiều người bảo chị  có “giọng nói đi thẳng vào trái tim”, nghe rất êm ái, làm say lòng người.  Cũng từ đó, chất thơ dần dà được ngấm vào chị với những cung bậc thăng trầm, du dương, để rồi ngân vang thành những thi từ sâu lắng, dìu dặt và nối kết nhau thành những bài thơ nhẹ nhàng, dịu ngọt. Có lẽ, mỗi khi lắng lòng với những cảm xúc, chị lại bật lên những lời thơ hồn nhiên, trong trẻo đến lạ thường. Miền dĩ vãng xa xăm luôn đánh thức con tim nồng sâu thương nhớ và dấu yêu chừng cũng lên ngôi: Ai cũng bảo thu vàng/ riêng em thấy màu xanh/ có phải vì yêu anh/ câu thơ vương màu nhớ” (Mùa thu xanh).
 
Dịu ngọt pha lẫn chút buồn trầm lắng trong chuyện tình dang dở và nỗi mong chờ cứ day dứt qua hình ảnh “hoa tím” được tác giả nhân hóa đầy thi vị và ấn tượng: “Hoa tím buồn/ bên dòng nước chơ vơ/ mãi ngóng trông/ một ngày anh trở lại/ vẫn biết/ dù đường đời xa ngái/ hoa vẫn chờ/ tím ngát bến sông xưa” (Hoa tím ngày xưa).
 
Tình yêu lứa đôi luôn là liều thuốc thần kỳ mê hoặc lòng người. Thơ Phan Lan Hương nhẹ nhàng nhưng mang nỗi khát khao, ước vọng cao xa muốn hóa thân vào dòng sông, vào biển cả để thỏa nỗi lòng thương nhớ: “Ước gì/ em là dòng sông/ chảy vào anh/ Biển rộng/ hát ru lời của sóng/ mơn man con nước vỗ bờ” (Khúc ru tình sông biển). Ngược thời gian, những câu thơ cháy lòng về tình yêu thuở học trò ngây thơ, vụng dại mà nồng nàn nỗi nhớ khó quên: “Rồi một ngày anh ra đi/ để lại trong em nỗi nhớ/ màu tím Pensee ép trong trang vở/ còn nồng thơm mùi giấy học trò” (Màu tím Pensee). Cứ miên man trôi trên dòng tâm sự, cứ vời vợi nỗi nhớ thương với cuộc tình không trọn vẹn, xót xa mà thấm đẫm tình người: “Nơi xa đó/ em nào đâu thấu hiểu/ có một người/ luôn dõi mắt nhìn theo…” (Tự tình).
 
 Viết về mẹ với những vần thơ cháy bỏng niềm tin yêu cuộc sống, Phan Lan Hương đã bộc lộ tình cảm của mình với mẹ cùng những chia sẻ, động viên bởi mẹ là chỗ dựa tinh thần giúp chị vượt qua bao dông tố cuộc đời: “Trước dông bão cuộc đời/ con nào đâu sá kể/ vì bên con/ còn có mẹ... mẹ ơi!” (Vần thơ cho mẹ).
 
Nhớ về mẹ một thời khó nhọc, tần tảo nuôi con khôn lớn, Phan Lan Hương bỗng quặn mình về dự cảm một ngày không xa, ngày mẹ hiền mãi mãi ra đi mà khi đọc lên chúng ta ai cũng thổn thức, xốn xang: “Sẽ có một ngày/ không bình yên/ mẹ ra đi/ không hẹn ngày trở lại/ thời gian cứ vô tình/ trôi mê mãi/ con lo sợ/ có một ngày/ mẹ đi xa… thật xa” (Sẽ có một ngày).
 
Quê hương là nguồn cảm hứng sáng tác của các thi sĩ, Phan Lan Hương cũng không ngoại lệ. Những câu thơ viết về quê hương của chị nhẹ nhàng, da diết mà thắm đẫm nỗi nhớ nhung về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi tình đất, tình người sâu lắng gợi nỗi nhớ thương: “Cá bống sông Trà/ bao nghĩa tình/ ôi quê mình/ thương lắm/ Quảng Ngãi ơi!” (Cá bống sông Trà). Những góc ruộng, bờ tre, con đò, bến nước, những hình ảnh thân quen của những người gồng gánh “mua thúng bán bưng” luôn gợi cho chúng ta bao nỗi niềm suy tư theo chiều dài nỗi nhớ về một miền quê: “Mấy mươi năm xa/ mỗi khi nhớ về quê nhà/ tôi lại nhớ hương vị đặc trưng của tô don xứ Quảng” (Nhớ gánh don quê tôi).
 
Người xa quê bao giờ cũng đau đáu nhớ về miền dấu yêu thời thơ ấu với những thi ảnh đầy sức gợi tả như phiên chợ sớm, dòng sông xanh, làng quê, tiếng mẹ ầu ơ: “Em sẽ về/ tìm lại tháng ngày qua/ thương lắm quê mình/ ấm từng phiên chợ sớm/ dòng sông xanh/ lững lờ trôi trong nắng/ ôm ấp làng quê nghèo/ trong tiếng mẹ ầu ơ…/ Rồi em sẽ về/ về thăm lại tuổi thơ!” (Rồi em sẽ về). Bên triền nỗi nhớ của người xa quê những hình ảnh thân thương lại hiện về trong bức tranh quê đầy ấn tượng với những gam màu tươi sáng: “Quê hương tôi/ có cánh đồng/ nắng vàng ươm rót mật/ đêm trăng sáng/ gàu sòng ai tát nước/ câu hò ngân nga” (Tìm lại tuổi thơ tôi).
 
Khi viết về thiên nhiên, về mùa thu, Phan Lan Hương như trải lòng trên từng câu chữ nên câu thơ có sức lay động lòng người: “Thương lắm con đường quê/ vương mùi hương cốm mới/ thu nay vừa kịp tới/ cho vàng mùa thu xa” (Khúc thu)...
 
Với những từ ngữ mộc mạc, gần gũi, thơ Phan Lan Hương như rót vào lòng người những dòng tâm sự nồng nàn, dấu yêu về quê hương, tình yêu đôi lứa, về mẹ, tình yêu cuộc sống... Lời thơ không trau chuốt nhưng khi đọc cứ ngấm vào lòng người, lan tỏa sự ấm áp, lắng đọng và miên man tình đời.
 
PHAN BÁ TRÌNH
 

.