(Báo Quảng Ngãi)- Cây đót còn gọi là cây chít, một loài cây mọc hoang ở triền núi, nhiều nhất là huyện Trà Bồng và Sơn Hà. Nó là nguyên liệu chính để làm chổi, gọi là chổi đót, một loại vật dụng khá phổ biến trong mỗi gia đình hiện nay.
[links(right)]
Cứ đến sau tết Nguyên đán, loài cây này trổ bông cho đến khoảng giữa tháng 2 âm lịch thì thưa dần rồi chấm dứt vào cuối tháng. Đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao coi đây là một thứ “lộc trời”, vì cây đót giúp họ có thêm thu nhập trong những tháng chuẩn bị bước vào mùa khô, công việc gieo trồng đã vãn.
Khai thác đót khá nhẹ nhàng, vì vậy người lớn, trẻ em đều có thể vào rừng bứt đót về bán. Cũng không cần phải đi đâu xa mới tiêu thụ được sản phẩm đót, chỉ cần mang gùi ra khỏi cửa rừng là có ngay các mối lái đón đợi và mua luôn bằng “tiền tươi” sau khi cân. Chính vì quá dễ dàng, lại có tiền tiêu ngay sau một ngày lao động nên vừa qua những ngày Tết, nhiều người đã vào rừng để bứt đót, trong đó có cả những em học sinh! Vì vậy, mỗi mùa đót về vừa là niềm vui của người lớn vì có đồng ra đồng vào, nhưng cũng là mối bận tâm của thầy, cô giáo các trường ở vùng cao vì học sinh bỏ học để đi bứt đót. Có người ví von “mùa đót là mùa nghỉ học”, là bởi lý do này.
Nhiều thầy, cô giáo lần đầu dạy học ở vùng cao rất ngạc nhiên khi thấy những lớp học trống vắng đột ngột sau kỳ nghỉ Tết. Tìm hiểu thì mới biết là các em đã nghỉ học để theo cha mẹ vào rừng bứt đót. Số nghỉ học này không phải là nghỉ hẳn, các em sẽ trở lại trường khi mùa đót hết. Việc bỏ học trong thời gian dài như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiếp thu kiến thức khi các em trở lại trường lớp. Các thầy, cô giáo lại phải ôn tập cho số học sinh nghỉ học này để các em có thể theo kịp các bạn cùng lớp. Vốn dĩ không bỏ học buổi nào, nhiều em đã học yếu, giờ nghỉ dài ngày để đi bứt đót, nhiều em theo không kịp chúng bạn nên bỏ học luôn.
Tình trạng này cứ lặp lại nhiều năm nay nhưng để khắc phục không hề dễ. Các trường không thể lấy “mệnh lệnh hành chính” ra để áp dụng vào các trường hợp bỏ học của con em đồng bào thiểu số. Hơn nữa, mỗi ngày kiếm được từ 100 - 150 nghìn đồng bằng việc bứt đót, quả là điều khó cưỡng đối với những gia đình khó khăn.
Đối với các thầy, cô giáo đã có thâm niên dạy học ở các huyện miền núi, họ rút ra được nhiều kinh nghiệm trong việc ngăn chặn tình trạng bỏ học của học sinh mỗi mùa đót về. Kinh nghiệm đó không gì khác ngoài việc đến từng nhà các em để vận động với phụ huynh đừng bắt các em theo cha mẹ vào rừng bứt đót. Họ vừa phân tích điều hơn lẽ thiệt khi các em phải nghỉ học dài ngày, vừa tặng sách vở, quần áo cho những cháu nào thực sự khó khăn. Các nhà hảo tâm cũng đã đồng hành với các thầy, cô giáo trong việc hỗ trợ này. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng bỏ học vào mùa đót một cách căn cơ là điều không dễ.
TRẦN ĐĂNG