(Báo Quảng Ngãi)- Làm nghề vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, chị Phạm Thị Luận (36 tuổi), ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) dường như quên đi phận “chân yếu tay mềm”, hằng ngày bươn chải mưu sinh bằng nghề nặng nhọc, tưởng chừng chỉ dành cho đàn ông.
[links()]
Trong số những tài xế ba gác đang chờ hàng hóa tại cảng cá Tịnh Kỳ, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) có một tài xế nữ là chị Phạm Thị Luận, còn lại đều là nam. Chị Luận thoăn thoắt bưng bê từng giỏ cá nặng trĩu chất lên xe. Sau khi xếp xong chừng 20 giỏ cá với tổng trọng lượng gần nửa tấn, chị Luận vội vàng lái xe rời cảng để kịp giao hàng cho cơ sở hấp cá của bà Nguyễn Thị Hà, ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ.
Chị Phạm Thị Luận hằng ngày mưu sinh trên chiếc xe ba gác. ẢNH: Đông Yên |
Sinh ra và lớn lên ở xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi), đến năm 19 tuổi, chị Luận lấy chồng và sinh sống tại xã Tịnh Kỳ, cũng từ đó chị làm nghề chở hàng thuê. Đến nay, chị Luận đã có thâm niên chở hàng thuê gần 20 năm. “Thoạt đầu, tôi nhận chở hàng thuê bằng xe máy. Sau đó, tôi chuyển sang chở hàng bằng xe thồ. Nhưng nghề này, tiền công được trả theo trọng lượng hàng hóa mà mình vận chuyển được. Phải vận chuyển chừng 1 tấn hàng thì mới được khoảng 200 - 250 nghìn đồng, nên ba năm nay tôi chuyển sang chạy xe ba gác để có thể chở được nhiều hàng hóa hơn”, chị Luận trải lòng.
Chở hàng hóa bằng xe ba gác phải khuân vác nặng nhọc gấp nhiều lần so với trước, nhưng chị Luận làm việc không thua kém đấng mày râu. Bình thường, mỗi ngày chị Luận nhận vận chuyển từ 3 - 5 tấn hàng, còn lúc cao điểm vận chuyển 7 - 8 tấn hàng/ngày. Tất cả số hàng hóa nói trên đều được chị Luận tự tay khuân vác lên xe, vận chuyển và tập kết hàng hóa tận nơi khách hàng yêu cầu.
Tuy là nữ nhưng với tính chịu thương chịu khó, nhận chở thuê bất kể giờ giấc nên chị Luận rất được lòng khách hàng. Công việc hằng ngày của chị Luận vì vậy mà lúc nào cũng tất bật từ sáng sớm đến tận khuya. “Nhận chở cá thuê thì mỗi giỏ cá nặng chừng 20kg nên tôi khuân vác dễ dàng. Mệt nhất là mỗi lần nhận chở muối thuê, mỗi bao muối nặng đến nửa tạ, nhưng cũng phải ráng. Mỗi ngày khuân vác đến mấy tấn hàng hóa lên, xuống xe nên chuyện trẹo tay, bầm chân, đau lưng... xảy ra như cơm bữa. Có lúc đang ăn phải bỏ dở bữa cơm đi chở hàng, hoặc dở dang giấc ngủ để ra cảng cá nhận chở cá lúc 1 - 2 giờ sáng... là chuyện thường đối với tôi”, chị Luận chia sẻ.
Chẳng nề hà khó nhọc, chị Luận mải miết mưu sinh trên từng cây số cùng những chuyến hàng nặng trĩu. Bởi với chị, đằng sau mỗi chuyến xe nặng nhọc là niềm vui và hạnh phúc khi chị có thể cùng kề vai chia sẻ với chồng nỗi lo toan trong cuộc sống. Chị Luận bộc bạch, chồng tôi làm ngư dân, quanh năm lênh đênh trên biển đối mặt với sóng gió. Vậy nên, tôi luôn nỗ lực vì muốn là hậu phương vững chắc của chồng nơi đất liền, cùng cố gắng lo cho 2 con ăn học và có cuộc sống đủ đầy hơn.
ĐÔNG YÊN