(Báo Quảng Ngãi)- Rong ruổi khắp mọi nẻo đường, thu nhập chẳng đáng là bao; nhưng với lòng yêu nghề, họ - những người bán báo dạo, vẫn ngày đêm cần mẫn làm “sứ giả” kết nối, đưa những tờ báo in đến tận tay bạn đọc.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Tầm 7 giờ sáng, dưới cái lạnh 14 độ của những ngày cuối tháng Chạp, giữa bến xe Quảng Ngãi tập nập xe ra vào, bà Nguyễn Thị Tài, 58 tuổi, cầm chồng báo trên tay đi mời chào mọi người. Ở thời đại mà hầu hết mọi người đều xài điện thoại thông minh, có thể đọc báo trên điện thoại, lời mời mua báo giấy của bà, chẳng có nhiều người gật đầu. Song, bà vẫn bền bỉ rao bán báo.
“Hồi xưa, mỗi ngày tôi có thể bán được 300 – 400 tờ báo. Còn giờ, một ngày bán được 100 tờ là nhiều nhất. Bán báo, thu nhập bèo bọt lắm. Nhưng vì đây là nghề mà mình gắn bó gần cả cuộc đời rồi, nên mình gắng giữ”, bà Tài bộc bạch.
![]() |
Những người bán báo dạo ngày ngày chịu thương, chịu khó làm "sứ giả" kết nối, đưa những tờ báo in đến tận tay bạn đọc. |
Làm nghề bán báo dạo từ thuở đôi mươi, đến giờ, đã “lên chức” bà nội, bà ngoại, nhưng ngày nào, bà Tài cũng đạp xe hơn 5km từ Nghĩa Kỳ, xuống TP.Quảng Ngãi để nhận báo và đi khắp các tuyến đường, ngõ hẻm để bán báo dạo. Đi xe đạp, đi bộ quần quật suốt 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, bữa khá thì bà thu về được gần 100 nghìn đồng, có bữa chỉ có 30 – 40 nghìn đồng hoặc ít hơn. Nhưng vì gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, nên dẫu đã tuổi cao, sức yếu, bà Tài vẫn cần mẫn đi bán báo để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Sẻ chia với những người bán báo Để chia sẻ những khó khăn, khích lệ những người bán báo tiếp tục làm cầu nối, đưa báo chí đến với bạn đọc, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sẽ trao 35 suất quà Tết cho những người bán báo dạo, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là số tiền trích ra từ nguồn quỹ của Chương trình ly cà phê 50 nghìn – Chương trình do Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chủ trì tổ chức từ tháng 11.2016. |
Cũng mưu sinh bằng nghề bán báo dạo, ngày qua ngày, bà Hồ Thị Hải, ở xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) đạp xe đạp tròng trành từ Tịnh Ấn Tây vào trung tâm TP.Quảng Ngãi để lấy báo rồi lại đạp xe xuống Tịnh An, Tịnh Châu để bán.
Không may mắc phải chứng bệnh hiểm nghèo máu khó đông, sức khỏe bà Hải chẳng được như người thường, nhưng ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc nào bà Hải cũng chăm chỉ, cần mẫn với công việc của mình. “Mưa thì mặc áo mưa, lấy bao nilon che chắn báo cho thật kỹ rồi đi bán. Lắm lúc cũng mệt lắm chứ, nhưng tôi ráng bán báo, ráng tích cóp để đi khám bệnh, nằm viện định kỳ”, bà Hải bảo.
Mỗi ngày rong ruổi mấy mươi cây số để bán báo, bà Hải bán được khoảng 40 tờ. Thu nhập cả ngày vỏn vẹn mấy chục nghìn đồng, nên theo bà Hải, dẫu có mệt, mỗi khi muốn uống một ly nước hay ăn một thứ gì, bà phải tính kỹ lưỡng mới dám quyết định.
Cũng bởi gia cảnh quá khó nhọc, nên bà Nguyễn Thị Kim Liên, ở xã Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa), một người gắn bó với nghề bán báo được 15 năm nay cũng chẳng dám mua cho mình chiếc xe đạp mới. Dẫu chiếc xe đạp đồng hành cùng muôn nẻo đường mưu sinh bán báo cùng bà có “tuổi đời” ngót nghét 20 năm, nay đã rỉ sét toàn bộ. “Đạp xe từ Nghĩa Mỹ ra TP.Quảng Ngãi gần mười cây số, rồi lại đạp xe đi bán cả ngày ngoài đường. Nhưng vì nhà nghèo, con lại bị đau, không có khả năng lao động nên tôi gắng chịu cực để dè sẻn rồi còn lo cho con”, bà Liên tâm sự.
Mấy mươi người bán báo là mấy mươi câu chuyện đời khác nhau. Dẫu chẳng ai giống ai, nhưng họ đều có điểm chung là, tất cả đều rất khó khăn. Vất vả, nhọc nhằn, nhưng rồi vì mưu sinh, vì lòng yêu nghề, mọi người cứ thế bền bỉ gắn bó, cần mẫn mang từng tờ báo đến với bạn đọc...
Bài, ảnh: Ý THU