Cuối năm, nhìn và nghĩ

10:02, 05/02/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Bây giờ, cúng tất niên xóm đã trở thành một phong tục cộng đồng. Cách đây mười năm, có khi nó bị cười chê vì người ta cho là mê tín. Cúng bái thành tâm và khiêm nhường không hề là mê tín. Biết sợ hãi sự trừng phạt, kể cả sự trừng phạt vô hình khi làm điều xấu điều ác, không phải là mê tín. 

Tôn vinh điều nhân nghĩa càng không phải là mê tín. Cúng xóm cúng làng dịp Tết đến xuân về là một tập tục đẹp. Đó là cơ hội kết nối cộng đồng qua “kênh” tinh thần, và qua “kênh” thân ái. Ăn uống với bà con xóm giềng những khi ấy là để quên đi điều chưa phải, là để biểu dương những hành động nhân nghĩa, những “tối lửa tắt đèn có nhau” giữa xóm giềng.

 


Những ngày giáp tết, tự nhiên thấy lòng rạo rực, kiểu gì thì cũng là khác ngày thường. Nhưng rồi chợt nghĩ, với những người nghèo bây giờ, thì tết chẳng thể mang lại niềm rạo rực nào cả, ngoài những nỗi lo. Đủ thứ phải lo trong những ngày giáp tết, mà nỗi lo nào cũng có tên, nỗi lo nào cũng qui thành tiền. Nghĩ tới đó, là đã khó nghĩ rồi. Vẫn mâm cơm cúng, vẫn ông thầy cúng ấy, mà xưa nghĩ khác, nay nghĩ khác. Thời thế không chỉ tạo nên anh hùng, thời thế còn tạo nên những nghĩ suy cập nhật với đời sống, những nghĩ suy nhân văn, những hành động nhân ái, và sự bao dung. Chính sự bao dung làm nên một xã hội ổn định. Mà có ổn định mới có phát triển. 

Thôi thì có chút ít nào dành dụm cho mấy đứa cháu nghèo, tặng mấy người bạn đau ốm, và… chờ nắng lên. Mấy hôm nay ngoài Bắc rét đậm rét hại nhưng miền Trung lại có nắng. Thời tiết ba miền Việt Nam vẫn chưa bao giờ thống nhất, như vậy đâm ra lại hay. Gió lạnh từ phương bắc, món “viện trợ không hoàn lại” đã không thể ảnh hưởng tới thời tiết miền Nam.

Và tôi cảm tạ trời đất vì sự không thống nhất này. Địa lý khí hậu là một khái niệm không siêu thực. Mừng vì mình còn có miền Nam nắng vàng gió chướng thổi lai rai vào giáp tết, mình không chỉ ăn thịt đông, mình còn ăn bánh tét với thịt kho hột vịt, mình còn dưa giá và canh cá khoai nấu với cà chua xanh, mình còn có “đất phương nam” xiết bao yêu thương hồn hậu.

Tết này, có cảm giác miền Trung quê tôi nhiều nắng hơn, ấm áp hơn, dù có thể sau tết thời tiết khô hạn. Nhưng mình đâu có sự chọn lựa, mình phải sống theo khí hậu tự nhiên, kể cả khí hậu tự nhiên đang biến đổi. Phải vì biến đổi khí hậu mà đường chợ hoa Quảng Ngãi tết này thiếu đi sự phong phú các chủng hoa. Có những loại hoa khó tính như hồng vàng hồng bạch bây giờ rất hiếm thấy ở Quảng Ngãi. Nhưng rồi nhà nào cũng mua một vài chậu hoa cúc chưng tết.

Khá hơn thì mua một cây quất trĩu quả. Mai vàng năm nay nở sớm, nhưng màu vàng vẫn còn lưa lại trên nền lá non xanh. Công viên Ba Tơ, các con đường trong thành phố Quảng Ngãi như được “mặc thêm áo mới”, đèn trang trí cũng nhiều hơn, rạng rỡ hơn. Vất vả quanh năm, những bà con lao động vẫn mong có ba ngày tết để cháu con đoàn tụ, dù làm ăn tận đâu đâu.

Những chiếc vé xe nghĩa tình cũng đã giúp cho nhiều sinh viên nghèo, nhiều bà con lao động từ Sài Gòn về quê đón tết. Bất chấp tất cả, mùa xuân cứ đến, và mọi người cứ nở nụ cười đón tết.      


.