(Báo Quảng Ngãi)- Hình ảnh quê hương Quảng Ngãi được các hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh khắc họa qua những vần thơ đa sắc màu, với niềm hứng khởi trước sự đổi thay, phát triển vượt bậc và tràn đầy niềm tin, hướng tới tương lai rạng ngời.
Sông quê. Ảnh: Võ Văn |
Sau cơn mưa trời lại sáng và cuộc sống lại vui nhộn, rộn ràng với tiếng chim hót véo von, với đàn bướm bay dập dờn và nhịp đời thêm huyên náo.
"Lũ chim về cất giọng hót véo von/ Đàn bướm lượn dập dờn sau mưa bão/ Nhịp đời quen giờ trở về huyên náo/ Bỗng hồi sinh sau trận bão kinh hoàng"
(Quảng Ngãi sau mùa bão - Minh Đoàn). Nhà thơ Minh Đoàn nay đã đi xa nhưng những vần thơ của anh mãi trong lòng bạn đọc.
Sau mùa đông giá rét là mùa xuân ấm áp, tươi vui. Mùa xuân đem đến cho con người niềm phấn khởi với muôn vàn phước lộc và nhịp đời rộn rã, hân hoan. Thiên nhiên luôn ban tặng cho con người những món quà vô giá. Khi con người biết yêu thiên nhiên thì thiên nhiên bỗng hóa chốn thiên đường, nơi có những sợi tơ vàng óng ả, có mùi hương cỏ non quyện với hương rừng cho nhịp đời dậy sắc, thơm hương:
"...Em ngỡ mình lạc lối chốn thiên đường/ Giữa muôn ngàn sợi tơ vàng óng ả/ Nghe trong gió thoảng mùi thơm rất lạ/ Hương cỏ non hòa quyện với hương rừng" và khi không gian bừng sáng bởi những tia nắng ấm, khi cuộc sống vang lên những nhịp điệu mới thì những lo âu cũng tan biến và lòng người phơi phới những niềm vui.
"Mặt trời lên bừng sáng cả không gian/ Tia nắng ấm hân hoan chào ngày mới/ Về đi anh! Sẽ thấy lòng phơi phới/ Gội rửa tâm hồn xoa dịu âu lo”.
(Bùi Hui gọi - Hoàng Lan Quyên).
Nhịp điệu mới luôn hiển hiện trong cuộc sống thường nhật và trong mùa xuân yêu thương, đâu đây vang lên tiếng hót mê say của chú chim chuyền cành.
"Nôn nao tiếng của đất trời/ Thì thầm mùa xuân đang tới/ Có con chim gì rất lạ/ Chuyền cành mãi hót mê say"
(Tiếng Xuân - Vũ Thị Thanh).
Tự hào biết bao khi quê hương Quảng Ngãi ngày một phát triển, nhiều công trình, nhà máy mọc lên. Nhiều huyện, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Cuộc sống mỗi ngày càng thêm nhộn nhịp, tươi vui.
"Đất Quảng Ngãi bao đời oanh liệt/ Rạng rỡ tên người, tên núi, tên sông/ Ngày hôm nay trên bước đường đổi mới/ Bao công trình nhà máy xôn xao/ Nông thôn mới vươn tầm cao mới/ Cảng quê hương Dung Quất tự hào"
(Sắc xuân ngày mới - Hạnh Nhi).
Cuộc sống đôi khi còn khó nhọc nhưng lòng người vẫn sắt son với niềm tin ngày mai tươi sáng.
"Như hoa hướng dương dẫu trăm lần mở khép/ Vẫn phía mặt trời tỏa sắc khắp nhân gian..."
(Như hoa hướng dương - Trần Thu Hà).
Khi nhịp sống rộn ràng với niềm tin vững chắc thì mọi người ở phố cùng quê luôn bước về một hướng.
"Con tàu dài còi cất tiếng ngân vang/ Chở nhịp sống rỡ ràng về phía trước/ Phố lẫn quê từng đoàn người lũ lượt/ Như đoàn quân theo nhịp bước quân hành"
(Quảng Ngãi sau mùa bão - Minh Đoàn).
Nhịp điệu mới ngày càng rộn rã hơn trên quê hương núi Ấn - sông Trà. Những bài thơ trên đã nói lên niềm tin sắt son vào ngày mai tươi sáng. Mỗi tác giả có cách thể hiện riêng về vẻ đẹp thiên nhiên, về sự vươn lên của con người xứ Quảng, sự đổi thay và phát triển không ngừng của mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Nhà máy, công trình, tên sông, tên núi, tên người... được khắc họa trong thơ ca như minh chứng về sự đổi mới từng ngày của xứ sở và niềm tự hào của người dân quê Quảng Ngãi.
PHAN BÁ TRÌNH