Lòng tốt cần tự phát, tự giác

10:11, 03/11/2012
.

(QNg)- Vừa rồi tôi có tham gia một đoàn công tác xã hội của Công đoàn ngành Dệt-May Việt Nam, mang 800 áo ấm và nhiều món quà khác tới cho trẻ em ở hai xã vùng cao sát biên giới của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Chuyến đi đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc và suy nghĩ.

Bây giờ, phải nói, chỉ riêng nhu cầu áo ấm cho trẻ em và người già ở vùng cao đã là một nhu cầu quá lớn mà nếu riêng một tổ chức, một đơn vị, một ngành nào cũng không thể lo hết được. Vì vậy, cần sự chung tay giúp đỡ của cả cộng đồng.


Nhưng, không chỉ ở các tỉnh biên giới phía Bắc, nơi phải hứng chịu trực tiếp gió bấc mùa đông, mới cảm thấy hết cái lạnh cắt thịt cắt da nơi miền núi cao. Mà ở những vùng núi cao trên Ba Tơ, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng và Tây Trà thuộc tỉnh Quảng Ngãi mình, mùa đông cũng đưa tới những đợt rét vô cùng khắc nghiệt cho trẻ em và người già.

"Áo ấm cho vùng cao", vì vậy, không chỉ dành cho trẻ em và người già ở những vùng cao phía Bắc Tổ quốc, mà dành cả cho người già và trẻ em ở vùng cao Quảng Ngãi.

Chính vì vậy, một số cán bộ kỹ sư của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã có sáng kiến đi xin, đi quyên góp một cơ số áo ấm đủ cho những người lớn tuổi và người già của bản Gò Da-một bản nhỏ ở cheo leo trên núi cao thuộc xã Sơn Ba (Sơn Hà). Số áo ấm này sẽ được mang lên cho bà con vào một ngày gần đây nhất, trước khi những đợt rét miền núi cao tác động đến sức khỏe bà con.

Nếu nói, đây là một hành động mang tính xã hội tự phát, thì đúng là như thế! Nhưng trong cuộc đời, những điều tử tế, những mối quan tâm đến cộng đồng của một nhóm người, một tổ chức hay của chỉ một vài người, hầu hết đều bắt đầu bằng sự “tự phát”. Bản chất của lòng tốt, của lòng nhân ái là tự phát. Mọi sự kêu gọi hay tổ chức cứu trợ chỉ đến sau và chỉ thành công khi có những “lòng tốt tự phát” từ mỗi con người. Khi có sự tự phát, tự giác quan tâm giúp đỡ người khác, giúp đỡ cộng đồng, mỗi cá nhân hay mỗi doanh nghiệp, mỗi tổ chức sẽ tự tìm cho mình cách thể hiện thích hợp. Người nghèo vẫn có thể giúp đỡ được cho người nghèo, miễn có lòng. Còn người giàu, nếu không có lòng, nếu sự giàu sang của họ không có được từ sự lương thiện, nếu họ không “tự phát và tự giác”, thì cũng khó mong họ “có lòng” với người nghèo.

Tôi đã từng xúc động đến chảy nước mắt khi chứng kiến những em nhỏ để dành từng nghìn bạc ăn quà sáng của mình để góp cho các bạn nhỏ ở những vùng thiên tai, bão lụt. Món tiền của các em đóng góp thật nhỏ, nhưng tấm lòng nhân ái vì con người của các em thật lớn.

Trong khi, tôi cũng đã không ít lần phải nghe và thấy những người được coi là giàu xông lên trước ống kính truyền hình để nâng cao những tấm bảng ghi số tiền lớn mà họ hứa đóng góp cho cộng đồng. Hứa, được ghi nhận, được “lên ti-vi”, nhưng không bao giờ đóng góp, không bỏ ra một đồng nào sau đó. Họ đã “chạy làng”.


Thôi, lòng tốt hãy cứ nên thể hiện một cách tự phát, tự giác, đừng ép buộc bất cứ một ai.


Thanh Thảo
 


.