Vẫn là con của mẹ... 

15:11, 30/11/2024
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chế Lan Viên là nhà thơ không thiếu những câu thơ cầu kỳ, nhưng có hai câu thơ này của ông trong bài thơ “Con cò” lại vô cùng ấm áp và giản dị: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.

Hai câu thơ ấy nói về tình mẹ con, một tình cảm sâu thẳm nhất của con người.

Đứa con khi chưa ra đời nằm gọn trong lòng mẹ, còn khi ra đời lại ở trong vòng tay ôm ấp của mẹ, rồi lớn lên dưới cái bóng nhỏ bé mà mênh mông của mẹ mình. Tôi thường nghiệm, những đứa trẻ mồ côi mất mẹ hầu hết đều chịu khổ, còn nếu có mẹ, thì dù gia đình khổ nghèo, bàn tay người mẹ chèo chống đắp đổi qua ngày vẫn nuôi nấng được con, đứa con lớn lên vẫn được đi học để cứng cáp bước vào đời.

Tối hôm qua tôi nhận được cuộc điện thoại của một người chị từng làm việc ở Đài Truyền hình Nghĩa Bình. Chị nói với tôi, đứa bé mồ côi do mất mẹ lúc xảy ra đại dịch Covid-19 ở Sài Gòn được chị cấp dưỡng năm nay đã vào lớp 4. Giọng chị rất vui. Tôi hiểu, đó là niềm vui của một người mẹ, một người bà khi góp phần cùng xã hội chăm nuôi những đứa trẻ mồ côi do đại dịch. Ngay trong gia đình mình, tôi cảm nhận rất rõ, những đứa con đẻ, con dâu, những đứa cháu cũng đều nghiêng hẳn tình cảm về mẹ mình, bà mình. Vì một lẽ đơn giản, người mẹ, người bà bao giờ cũng dành cho con cho cháu mình những tình cảm sâu nặng nhất.

Hơn 55 năm trước, ngày tôi lên đường vào chiến trường Nam Bộ, thì hình ảnh tôi nhớ nhất lúc chia tay là hình ảnh mẹ mình. Sau này khi tôi viết trường ca “Những người đi tới biển”, thì mấy câu thơ mở đầu trường ca là viết về mẹ: “Khi con thưa với mẹ/ mưa bay mờ đồng ta ngày mai con đi/ khói bếp mẹ con mình chợt ngừng trên mái rạ”.

Từ lúc ra đời tới năm lên 8 tuổi, tôi sống ở quê trong sự ấp ủ, nuôi nấng của mẹ tôi, những kỷ niệm ngọt lành ấy suốt đời tôi không quên được.

Bây giờ, chúng ta hay nói tới việc xây dựng gia đình hạnh phúc. Khi gia đình là tế bào của xã hội, thì trong gia đình ấy, người mẹ luôn là “gen trội”. Có mẹ là gia đình có hạnh phúc. Vì thế, gia đình nào có mẹ, còn mẹ, gia đình ấy thật vô cùng may mắn.

Từ cảm nhận ấy, suy nghĩ ấy, chúng ta càng thương yêu những em bé mồ côi mẹ, và khi làm được chút gì cho những em bé ấy vui lên, tự tin lên trong cuộc sống, là chúng ta đã hoàn thành di nguyện của mẹ mình để lại cho con. Vì nghĩ cho cùng, món quà lớn nhất trong cuộc đời này mà chúng ta nhận được chính là tình yêu thương. “Có khi cả đời còn một chữ thương” là như vậy.

THANH THẢO

TIN, BÀI LIÊN QUAN:

  

Xuất bản lúc: 15:11, 30/11/2024

Ý kiến bạn đọc


.