(Báo Quảng Ngãi)- Như bao người con sinh ra ở Quảng Ngãi, tôi luôn nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu khi trải qua mấy tháng lũ lụt, mưa gió dầm dề. Trời lạnh, nước ngập đồng, nhà nông rảnh rỗi, quẩn quanh giã nếp làm cốm, rang bắp ăn cho vui bên ấm nước chè. Nhưng ấn tượng nhất với đám trẻ con ngày gian khó ấy vẫn là được ăn bánh xèo.
[links()]
Ngày trước, người dân nông thôn thường cúng rằm tháng Mười bằng những món nhà làm, nhiều người thường đúc bánh xèo. Gạo, thịt heo, rau sống đều có thể tự làm. Cả nhà cùng xắn tay, bắt đầu từ sáng sớm đến tận chiều tối; mỗi người một việc, cùng làm bánh rồi quây quần ăn uống sau khi cúng xong. Thật ngon và đầm ấm không khí gia đình.
Bánh xèo Quảng Ngãi. Ảnh: P.L |
Khuôn đúc bánh xèo có thể bằng đất nung hoặc bằng gang. Lửa cháy bùng, khuôn nóng, cho dầu ăn hoặc mỡ vừa đủ để bánh không dính khuôn. Ngồi trên nhà, nghe tiếng xèo khi bột xuống khuôn, rồi ngửi thấy mùi thơm phức xộc lên tận mũi, chỉ muốn được má cho ăn ngay khi bánh vừa được vớt ra sàng đã lót sẵn lá chuối. Lũ trẻ nhỏ nhà quê chúng tôi thèm bánh xèo, cứ nghĩ tới cảnh được ăn bánh xèo là nước miếng đã tứa ra trong miệng, nhưng phải chờ ông nội cúng xong, bữa tiệc bánh xèo mới được bắt đầu.
Ăn bánh xèo nhất định phải có rau sống, gồm xà lách, cải con, rau má, khế, hoa chuối, rau húng, ngò, dưa leo xắt mỏng... Tất cả trộn đều, cuốn với bánh xèo trong một lớp bánh tráng mỏng, chấm với nước mắm pha ớt tỏi, chanh, đường... Món bánh xèo thơm ngon đến nỗi không thể phai nhòa trong ký ức. Ngoài dịp rằm tháng Mười, mùa mưa, mùi bánh xèo thơm khắp xóm.
Bây giờ thì bánh xèo được bán quanh năm. Thèm thì ra quán là có ngay. Làm bánh xèo bây giờ cũng tiện, không phải xay bột bằng cối đá mỏi nhừ tay như xưa, mà đã có dịch vụ xay bột bằng máy, bột bánh xèo bán trong các siêu thị.
Ra Hà Nội đã lâu, những lúc nhớ quay quắt mùi bánh xèo quê, vợ con tôi lại ngâm gạo, xay bột tự làm bánh xèo. Đơn giản mà vui khi mấy người bạn tấm tắc khen ngon khi ăn đặc sản Quảng Ngãi. Mỗi dịp về thăm quê, cả nhà tôi lại đến quán bánh xèo dọc Gò Đu, ở thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành). Ăn miếng bánh xèo quê nóng hổi mà cảm xúc thật khó tả khi nhớ về một thời thơ ấu gian khó. Lại càng ý nghĩa hơn, khi được nhớ về những mùa đông được ăn bánh xèo của má tôi!
NGUYỄN VÂN THIÊNG