(Báo Quảng Ngãi)- Ngôi nhà gỗ lợp mái lá cọ nằm giữa khu vườn xum xuê cây cối. Những bụi tre nằm sát nhau, ở vòng ngoài cùng như là phân định ranh giới với xung quanh. Đó là ngôi nhà của bà cháu Ngà. Ngôi nhà ấy nghe nói là của một nhà giàu có, vì thế mà nó vẫn mang dáng dấp của một thuở vàng son. Nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ, nền lát gạch nung, gian giữa có kê chiếc sập gụ, tủ chè. Đúng là ngôi nhà của người giàu một thời, chứ ngày đó người dân trong làng toàn nhà vách đất.
Ông nội Ngà chính là con trai người chủ giàu có năm xưa, ông chỉ có người con trai duy nhất là bố Ngà. Nghe nói bố Ngà đã bỏ làng đi từ hồi Ngà mới ra đời, đi đâu cũng không ai biết. Mẹ Ngà sau khi sinh ra Ngà bị băng huyết rồi mất. Ngà lớn lên trong sự chở che, nuôi nấng của bà. Vườn rộng, mùa nào thức nấy, lại sẵn có tre quanh nhà, thỉnh thoảng bán cho người dân trong làng làm thúng mủng nên cuộc sống hai bà cháu cũng không đến nỗi quá túng thiếu.
Tôi và Ngà có những tháng ngày thơ ấu êm đềm, vui đùa dưới tán cây, bóng tre của khu vườn. Nhà tôi ở ngay sát nhà của hai bà cháu Ngà nên tôi và Ngà thường hay chơi cùng nhau. Ngà là cô bé hồn nhiên và vui vẻ, vậy nên hai đứa chơi với nhau luôn cười vang ngõ. Tôi thích nhìn cô bé cười, lúc ấy đôi mắt đen long lanh trông rất đẹp, hai bím tóc thật dễ thương.
Chúng tôi lớn lên và vẫn thân thiết như trước. Ngà đã là một thiếu nữ. Đôi má em tròn trịa, hồng lên, đôi môi cười duyên và ánh mắt bẽn lẽn. Tôi thấy mình có điều gì đó khang khác mỗi khi hai đứa gặp nhau, có những lúc một mình, chợt nhớ đến em mà lòng tôi cồn cào. Tôi vẫn thường sang nhà thăm hai bà cháu. Ngà thường để dành cho tôi những quả thị, quả ổi chín vàng thơm nức mũi. Tôi đón nhận chúng với niềm vui khó tả, đó là được chạm vào bàn tay thon mềm, trắng trẻo của Ngà. Chúng tôi yêu nhau, tự nhiên như hương thị, nhẹ nhàng như gió thu. Hai đứa thường dạo trong khu vườn như ngày xưa. Những đêm trăng sáng lại cùng bà trải chiếu ngồi ngoài hiên hóng gió.
Tôi vào đại học. Hai năm sau em cũng đỗ vào một trường cách trường tôi không xa. Hai đứa vẫn thường rủ nhau về quê, vẫn hẹn hò trong khu vườn ngập ánh trăng và lao xao lời của lá. Bà đã già hơn, vẫn nhai trầu như ngày nào, có điều không còn ra ngồi ngoài thềm như trước, vì bị đau lưng không ngồi được lâu. Bà nằm trên chiếc võng ở trong nhà. Tiếng bà vẫn vang và rõ, bà nói vọng ra:
- Trăng sáng quá hai đứa nhỉ.
- Vâng! Thích quá ạ.
Chúng tôi nhìn nhau. Sau bao nhiêu năm vẫn vậy, mỗi khi bà nói, hay hỏi điều gì, chúng tôi vẫn hay đồng thanh đáp giống nhau như thế.
Ngà nói muốn gội đầu bồ kết, lá bưởi. Tôi bảo đêm khuya rồi gội đầu làm gì, không khéo lại bị cảm. Em lườm tôi, chạy xuống bếp bưng ra nồi nước đã chuẩn bị sẵn. Tôi lấy gáo dừa múc nước tưới lên tóc cho em. Đã bao nhiêu năm nay bà vẫn quen dùng chiếc gáo dừa để múc nước. Bà thích dùng những thứ ở quanh mình chứ không quen dùng đồ nhựa. Hình như thói quen đó đã truyền sang cả Ngà, thế nên lần nào về quê em cũng nhất quyết phải gội đầu bồ kết, lá bưởi. Có lần trên phố hai đứa đang đi dạo, em chợt vùi đầu vào ngực tôi, nức nở: "Anh ơi! Em nhớ bà quá". "Ừ, thế chủ nhật mình về nhé". "Vâng, về em còn gội đầu nữa". Tôi trêu: "Ơ, thế trên này em không gội đầu à? Thảo nào, hôi quá!". Em đẩy tôi ra, đấm vào ngực tôi thùm thụp.
Tôi múc nước sóng sánh ánh trăng dội lên tóc em, nước gội đầu đưa lên mũi tôi một mùi thơm dễ chịu. Ngà đã gội đầu xong, em ngồi trước sân, nhẹ nhàng chải tóc. Gió thổi nhè nhẹ như tiếng thủ thỉ của khu vườn, nghe êm ái. Gió xô ngọn tre gật gù, thân tre cọ vào nhau phát ra âm thanh quen thuộc. Hương cau thơm dịu, thoảng vào lòng tôi những điều bình dị, thân thương. Ngà ngồi gần tôi, gục đầu lên vai tôi, mùi hương mát lành từ tóc em toả ra. Hai đứa tựa vào nhau nghe những thanh âm nơi vườn quê khi đêm xuống. Dường như chúng tôi cùng cảm nhận sự bình yên đến vô cùng, tưởng chừng như không thể bình yên hơn được nữa.
Ngà nói nhỏ:
- Anh ơi, sau này mình về quê sống đi, dưới bóng mát khu vườn.
- Ừ, học xong mình sẽ về quê xin việc nhé. Rồi đẻ một đàn con ríu rít.
- Nhưng thế thì em sẽ nhanh già. Lúc đó anh sẽ chán em, sẽ nhăn nhó, cáu gắt.
- Thế thì thôi, không đẻ. Mình sẽ cứ như thế này đến già nhé.
Chả biết Ngà nghĩ gì mà im lặng một lúc rồi véo tôi, cười khúc khích. Sương đã xuống lành lạnh, tôi về nhà ngủ để sáng hôm sau hai đứa lên thành phố.
Chúng tôi mải miết với những giờ trên lớp, tan trường lại lao vào làm thêm kiếm tiền đóng học phí. Một hôm, Ngà điện cho tôi nói em về quê có việc gấp. Tôi thấy lạ, bởi trước tới giờ hai đứa luôn về cùng nhau, nếu một đứa bận thì cùng ở lại chứ không đứa nào về một mình bao giờ. Tôi biết là có điều gì đó em chưa tiện nói nên cũng không gặng hỏi. Lòng tôi bồn chồn lo lắng, mong em sớm trở lại cho tôi biết sự tình.
Em lên thành phố, vẻ mặt đăm chiêu nặng nề. “Bố em về”, em nói và rồi ngây ra trong thoáng chốc. Tôi nắm lấy tay em vui sướng thốt lên:
- Tốt quá rồi. Ôi, mừng cho em!
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi môi rung lên, hai dòng nước mắt chảy dài:
- Ông ấy đã bỏ em bao nhiêu năm nay, có ngó ngàng gì đâu. Em chỉ có bà, bà là mẹ cũng là bố em. Và em cần anh nữa. Thế thôi.
- Nhưng dù gì thì ông ấy vẫn là bố em- tôi nói.
Ngà ôm tôi, khóc nấc, những giọt nước mắt chảy ướt vai áo tôi. Vòng tay vỗ lưng và vuốt tóc em, chẳng thể nói gì hơn, lúc này tôi chỉ làm chỗ dựa để lòng em bớt rối bời.
Tôi biết, Ngà nói vậy thôi chứ thực tình em cần và mong bố lắm. Tôi đã từng nhiều lần bắt gặp ánh mắt thèm thuồng của em khi nhìn thấy người khác có bố thế nào. Và có lần em thủ thỉ: "Anh ơi, em ước có ngày sẽ gặp bố". Nhưng sao giờ đây người bố ấy đã trở về mà em không đón nhận? Tôi nghĩ đó chỉ là phản ứng ban đầu mà thôi và âu đó cũng là điều dễ hiểu.
Từ ngày Ngà chuyển đến ngôi biệt thự ở cùng bố mình, tôi thấy giữa hai đứa có một khoảng cách vô hình nào đó. Tôi đã đến ngôi biệt thự mấy lần nhưng vẫn cảm thấy xa lạ và ngượng ngùng. Bố Ngà biết tôi là người cùng làng nên có vẻ cũng quý, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể hòa nhập để nói chuyện, sự xa hoa, lộng lẫy làm tôi choáng ngợp.
Những lần đi chơi với nhau trên phố, tôi và Ngà vẫn đi sát nhau mà lòng tôi trống vắng. Tôi đi bên người yêu mà thấy mình thừa ra, lạc lõng, lạc lõng trong câu chuyện, lạc lõng vì vẻ ngoài của nhau. Giờ em đã là con gái nhà giàu, tôi vẫn là anh chàng nhà quê. Em giờ toàn kể chuyện đi shopping, những món hàng đắt tiền, những bữa ăn sang trọng, những người bạn mới... Còn tôi, tôi vẫn như xưa, vẫn đời sống ấy, vẫn nói chuyện làng, vẫn ôm hoài niệm về những ngày thơ ấu.
Ngà ít về quê và ít nhắc đến bà hơn. Tôi trách thì em cười vô tư, đôi khi tôi còn cảm nhận từ em sự lơ đãng. Tôi buồn. Tôi tiếc những ngày trong quá khứ, tôi đã từng nghĩ giá như em không gặp lại bố mình. Rồi tôi chợt thấy mình ích kỷ quá. Lẽ ra tôi phải mừng cho Ngà chứ, giờ em đã được bù đắp cho quãng thời gian bị thiệt thòi trước đây. Nghe nói, ngày ấy bố Ngà bỏ làng theo một người phụ nữ con nhà bề thế trên thành phố. Ông được thừa hưởng gia sản của gia đình vợ, vì bố vợ ông chỉ có duy nhất một người con gái. Công ty kinh doanh bất động sản của ông ngày càng phất lên. Mải mê với sự giàu sang, mải kiếm tiền và bộn bề công việc, ông đã dần quên đi mẹ già, quên đi đứa con gái của mình; chỉ khi vợ mất, hai đứa con trai sang định cư bên trời Tây, ông mới nhớ đến hai bà cháu Ngà.
Bà nội Ngà nhất quyết ở lại làng không chịu lên thành phố với con cháu, bà bảo với bố Ngà: "Anh đón con Ngà lên đấy để nó có điều kiện học hành tốt hơn. Mẹ già rồi, bấy nhiêu năm sống ở quê quen rồi, không lên phố đâu". Bố Ngà nói thế nào bà cụ cũng không chịu, thế là đành thôi.
Tin bà của Ngà mất làm tôi choáng váng. Những kỷ niệm về bà, hình ảnh ngôi nhà và khu vườn thân quen hiện lên làm tôi nức nở. Tôi cùng Ngà về quê, ngồi cạnh tôi em không khóc, đôi mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô tận, lặng im. Ngà vẫn ngồi bên mộ bà, miệng thì thầm, thi thoảng hai bờ vai em rung lên bần bật. Tôi ngồi cạnh em, không nói gì, chỉ hy vọng rằng có tôi ở bên em sẽ đỡ trống trải và vơi bớt nỗi buồn đau.
Bố Ngà đã xây ngôi nhà mới to đẹp thay cho ngôi nhà cũ trước đây. Ông bảo đó là nơi hương khói tổ tiên và là nơi thờ mẹ, cũng là nơi để bố con ông về nghỉ ngơi thay đổi không khí. Rặng tre quanh nhà đã bị chặt bỏ, thay vào đó là tường xây, nửa bên trên có những thanh bê tông sơn giả gỗ đều tăm tắp. Khu vườn cũng được ông trồng mới nhiều giống cây lạ. Nhưng theo ý của Ngà thì hàng cau, giàn trầu, cây bồ kết và cây thị ở sau vườn, cây ổi ở đầu hồi, cây bưởi trước sân vẫn để nguyên như cũ.
Một đêm trăng sáng, Ngà lại gội đầu bên giếng nước trước sân. Vẫn như mọi lần, tôi múc nước với hương thơm quen thuộc tưới ánh trăng lên tóc em.
- Thơm quá! - tôi hít và nhắm mắt tận hưởng mùi hương.
Em cười, tiếng cười trong và vang như xưa:
- Gớm, giờ anh mới được ngửi đấy à? Mau múc nước cho em đi, làm gì mà chậm thế!
- Đây đây. Xin phục vụ tiểu thư.
- Này, tiểu thư nào? Gái quê chính cống đấy nhé.
Phải rồi, chả có tiểu thư nào hết, chỉ có Ngà của tôi thôi, cô gái quê thích gội đầu bồ kết, lá bưởi. Vậy mà đã có thời gian em quên đi điều ấy, vậy mà tôi đã từng nghĩ em sẽ không bao giờ còn quay lại được như xưa, từng nghĩ tôi sẽ mất em. Chúng tôi lại ngồi bên nhau ngắm trăng. Chợt Ngà thổn thức:
- Anh ơi! Em nhớ bà quá!
- Ừ, anh cũng thế.
Hai đứa cùng lặng im, những ngày cũ xa xôi, buổi ấy có bà, còn khu vườn quê xanh mát thì thầm tiếng gió lại ùa về... Tôi vẫn ngồi lặng không nói, nhắm mắt để cảm nhận rõ hơn trên mái tóc Ngà hương bồ kết vẫn thơm!
LÊ MINH HẢI