Truyện ngắn: Phía trước là bầu trời

05:06, 06/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Con gà rừng chưa gáy, nhà Anh đã sáng rực, rộn ràng. Ngoài trời vẫn tối.
 
Suốt đêm qua, Anh không tài nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt là hình ảnh đồi núi, những con suối róc rách chảy quanh co giữa khe đá hiện ra, cả hình ảnh của mẹ lúi húi bẻ bắp trên nương trong ánh nắng chiều vàng liên tục hiện ra trong tâm trí của Anh. Nó tự nhủ: “Chắc sau này rời quê, mình sẽ nhớ nơi này nhiều lắm!”.
 
Mẹ nấu xôi trong bếp. Khói tỏa ra thơm phức cả gian nhà. Mùi xôi này Anh đã quen từ ngày còn bé xíu, mỗi lần Anh đi thi những kỳ thi quan trọng mẹ lại nấu xôi cho Anh ăn. Mẹ nói: “Ăn xôi đậu đi thi cho đậu, con à!”. Đó chỉ là quan niệm dân gian, nhưng Anh dần tin là sự thật, bởi lần nào ăn xôi mẹ nấu điểm thi của Anh cũng cao chót vót, mấy kỳ thi học sinh giỏi, thi viết chữ đẹp cấp trường, cấp tỉnh, Anh đều có giải. Lần này mẹ cũng nấu xôi, dù Anh chẳng tham dự cuộc thi nào. Xôi gấc đỏ au đã chín, mẹ xới cho Anh một đĩa để trên bàn. “Ăn đi con. Ăn để mai mốt đi xa nhớ cái mùi vị này, nhớ xôi mẹ nấu!”. Anh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Xôi mẹ nấu hôm nay tự nhiên ngon kỳ lạ!
 
Bếp lửa đã tắt giữa gian nhà bao nhiêu năm vẫn vậy, không thay đổi. Từ lúc ông nội đi xa, ba mẹ Anh vẫn giữ vẹn nguyên hình ảnh gian nhà cất theo kiểu xưa trên mảnh đất gập ghềnh, giữa điệp trùng đồi núi. Căn nhà không đổi, những nếp sinh hoạt quen thuộc trong nhà cũng không đổi. Anh lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ và truyền thống tốt đẹp của gia đình, trở thành đứa con ngoan ngoãn, chăm học. Ba nói: “Không đi học, sau này khổ ráng chịu”. Ba chỉ ra mảnh đất sau nhà, trên sườn đồi thoai thoải: “Không chịu khó học, ba cho mày cày cục trên mảnh đất đó, rồi mày sẽ giống ba mẹ, suốt đời lam lũ. Học đi con ơi!...”.
 
Ba thiết tha hy vọng Anh đi học, nhất là khi ba Anh thấy trong làng nhiều đứa trẻ cỡ tuổi Anh, có đứa nhỏ hơn, đã phải nghỉ học, suốt ngày trên rẫy, thân mình đen nhẻm. Bao nhiêu tâm huyết của ba, Anh đã thấu. Anh ham học từ nhỏ. Đêm Anh ngồi chong đèn học bài tới khuya, ngoài trời sương ướt. Làng của Anh ở xa, khuất sâu trong thung lũng. Điện chưa về làng nên nhà nhà còn phải dùng đèn dầu thắp sáng. Trường Anh cũng xa, ngày nhỏ mẹ dắt tay đi hết thung lũng này, tới một đoạn đường cong trên triền đồi mới đến trường. Ngôi trường nhỏ trên đỉnh đồi, có cột cờ giữa sân. Học sinh ít nên giáo viên cũng ít, mỗi giáo viên dạy nhiều khối lớp tiểu học là chuyện thường. Cô giáo thương Anh ham học nên thi thoảng tặng sách, vở, bút và dặn Anh phải học tới nơi tới chốn, học để thay đổi cuộc đời, tương lai xán lạn. Anh vẫn nhớ như in lời cô dặn.
 
Từ nhỏ đến lớn, Anh đã quen sống với ba mẹ, sáng đến trường, chiều ra rẫy phụ mẹ bẻ bắp, cắt cỏ cho bò ăn, tối đến ngồi bên bếp lửa bập bùng học bài trong không gian thoảng mùi thơm của bắp nướng than hồng. Giờ Anh sắp sửa phải xuống thành phố để đi học, lòng mẹ âu lo. Chuyện cho Anh đi học ở thành phố tưởng đơn giản nhưng không phải, ba mẹ đã tính toán rất kỹ. Mẹ Anh nói: “Hay là thôi, tôi thấy cho nó ra thành phố xa xôi quá, trước giờ nó có xa mình đâu”. Ba một mực phải để Anh ra phố học, ở đó có điều kiện để Anh phát triển, vất vả thế nào ba cũng chấp nhận, miễn sao Anh được đi học tử tế. Ba sợ Anh phải lớn lên trong cái thung lũng buồn tẻ này, ba sợ Anh phải chôn chân với ruộng rẫy sau nhà, rồi Anh sẽ trở thành nông dân chân lấm tay bùn. Thấy ba Anh nói có lý nên mẹ bấm bụng để Anh đi học. Hôm nọ, cô giáo Anh vào làng, ghé ngang qua nhà Anh, sau khi nhấp chén nước trà ấm giọng, cô trìu mến nói: “Nhà mình nên để cháu Anh ra phố học, trường làng chỉ dạy được đến lớp 5 thôi. Cháu sẽ quen dần với nhịp sống trên đó, cuối tuần vẫn có thể về nhà chơi, chiều Chủ nhật lại lên”.
 
Ở cái thung lũng này, lời cô giáo trở thành lời nói uy tín nhất. Cô giáo của Anh hiền lành, nhân hậu. Cô có thể xin đi dạy ở thành phố với tấm bằng tốt nghiệp đại học sư phạm loại xuất sắc, nhưng cô vẫn bám trụ ở nơi đây. Học trò và phụ huynh rất quý cô giáo, thi thoảng lại biếu cô đôi ba trái bắp, một ít gạo... của ít nhưng lòng nhiều. Cô giáo xem nơi đây là quê hương thứ hai của mình.
 
Mọi việc đã tính toán xong xuôi, Anh cũng đã đồng ý ra thành phố học “để có tương lai” - theo cách nói của ba. Mấy ngày cuối cùng ở nhà trước khi vào năm học mới, Anh đã rong ruổi hết từ đồi này sang đồi khác, ngồi thong dong trên đèo nhìn ra xa xôi, rừng cây cuộn mình trong làn sương huyền ảo. Anh ghé trường thăm cô giáo, trường có phòng trống nên cô giáo xin ở lại đó để tiện việc dạy học. Anh về nhà ngồi bên mẹ như một con mèo ngoan, nhìn mẹ nấu ăn, theo mẹ lên rẫy tưới bắp. Mẹ Anh biết thằng nhỏ thương mình, mai mốt đi học xa chắc sẽ nhớ nhà, nhớ ba mẹ rất nhiều nên mẹ cố giấu nỗi buồn trong mắt để kể cho Anh nghe toàn chuyện vui, dặn anh ra phố phải ráng học, cuối tuần lại về nhà, hết vụ bắp ba mẹ sẽ lên thành phố thăm con.
 
Sáng hôm ấy, Anh sẽ rời làng để lên thành phố. Khi bình minh lên, con gà rừng gáy vang tự lúc nào, là lúc Anh sẽ lên chiếc xe đò vẫn thường đi ngang cung đường này dù chẳng đón được bao nhiêu khách. Đồ đạc, quần áo, sách vở đã được sắp xếp xong xuôi. Anh ngồi bên mẹ, cố sát lại gần mẹ, ngửi cái mùi của nương rẫy, mùi của bắp non trên chiếc áo lâu năm vá chằng vá đụp của mẹ. Đó là cái mùi của sự cần mẫn, nhọc nhằn mà Anh đã quen từ thuở lọt lòng cho đến ngày cắp sách. Khoảnh khắc ấy tự nhiên Anh lại không muốn đi xa. Như những chuyến đi trước, lúc chưa đi thì háo hức, lúc sắp đi lại ước được ở lại nhà, được ngồi bên bếp lửa bập bùng trong căn nhà bao nhiêu năm không đổi...
 
Khoảnh khắc đó, Anh bỗng nhớ tới lời cô giáo nói: “Trẻ em như búp trên cành, mà búp non thì cần được chăm bón, phát triển ở một môi trường tốt. Thành phố - nơi đó sẽ giúp con lớn khôn, thành người. Cố lên, con!”. Anh phải đi, rồi Anh sẽ trở về trong một ngày không xa, về để lau giọt mồ hôi trên khuôn mặt tảo tần của ba mẹ... Anh tự nhủ.
 
Trời hửng sáng, ba kêu Anh ngồi lên chiếc xe ba đã chạy trên cung đường đèo này từ hồi cưới mẹ. Ba chở Anh đi khắp, qua đèo, nhìn núi rừng bát ngát trong sương sớm. “Quê hương mình rất đẹp, con đi xa rồi sẽ trở về!". Anh gật đầu ngoan ngoãn. Mắt Anh cay xè, hình như không phải do gió rừng tạt vào như những hôm lội bộ đi học. Anh nhìn xung quanh, này là núi đồi, này là rừng cây xanh bao la, này là những ngôi nhà lúp xúp dưới thung lũng tắt đèn, này rẫy xanh màu bắp, màu rau đậu... Này là quê hương của Anh. Tất cả sẽ lung linh trong tim Anh, là cội nguồn của yêu thương, nơi Anh ra đi và sẽ trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, làng xóm...
 
Những ý nghĩ đó cứ lập lờ trong Anh cho đến khi Anh ngồi trên chiếc xe đò cũ. Phía sau lưng là ba mẹ, là quê hương của Anh. Còn trước mặt Anh là gì Anh không rõ, bởi từ nhỏ Anh chưa một lần rời khỏi cái làng này... Nhưng chắc phía đó vui lắm, rực rỡ lắm, phía đó là những điều hay, điều lạ mà Anh sẽ học hỏi. Chiếc xe đò vòng qua cung đường đèo uốn lượn. Ánh bình minh rực rỡ...
 
KHÁNH DUY
 

.