(Báo Quảng Ngãi)- Sau những ngày Tết, trời chấm dứt nồm ẩm. Là nắng tháng Giêng, mùa nắng đầu tiên trong năm, lòng người hân hoan chờ đợi. Nắng dìu theo chút ấm áp, chút thơm tho của đất trời đang mùa sinh sôi nảy nở. Nắng rất đẹp trên những chồi biếc xanh tơ e ấp.
Đất trời chan hòa trong nắng. Vạn vật cỏ cây tràn đầy nhựa sống. Lúc bấy giờ mẹ sẽ giục những đứa con mở tung những ô cửa vốn đã bít chặt suốt một mùa đông qua. Nắng hong khô những ẩm mốc, bụi bặm. Đồ vật trong nhà như reo vui cùng nắng. Tôi ngồi vào chiếc bàn nhỏ, mở trang vở trắng tinh cho nắng tràn vào. Như một cảm giác, một ý niệm tốt đẹp đang nảy nở cùng mùa nắng tháng Giêng trên những con chữ thật ngoan, thật hiền.
Hỏi mười người thì chín người đồng ý rằng, nắng tháng Giêng luôn có một sức hút đặc biệt, rất riêng. Cái riêng nằm ở vạt lụa vàng óng ả. Cái đặc biệt đượm màu tươi mới tinh khôi. Cho nên, cách người ta thưởng thức nắng rất tao nhã, thư thái. Pha ấm trà mạn, sắm bộ cờ tướng, rủ một vài người bạn chơi ngay bên hiên đầy nắng. Cuộc sống thanh bình còn gì bằng?! Đó là chuyện của các cụ già. Còn thanh niên trai trẻ lại tung tăng, khoác tay nhau đi chỗ nọ, chỗ kia để hứng nắng. Thậm chí, mơ mộng ôm cả vạt nắng vàng ươm vào lòng.
Nắng tháng Giêng vàng mơ và đẹp lắm, không rát bỏng như nắng mùa hạ, cũng không yếu ớt vàng vọt như nắng mùa thu. Nắng tháng Giêng mềm mượt gợi lòng người nhẹ nhõm, rạo rực tình yêu đắm say hạnh phúc. Với những người nông dân như mẹ, nắng ánh lên trên khóe mắt chân chim, những niềm vui rạng ngời. Tất cả sẽ bắt đầu khi nắng lên. Cây lúa của mẹ sẽ sinh sôi trong mùa nắng mới. Nụ cà của mẹ sẽ bung nở bạt ngàn sắc tím. Nương khoai, nương sắn cũng sẽ tua tủa mọc lá xanh. Nắng hứa hẹn với người nông dân một vụ mùa no ấm, tốt tươi.
Trong ký ức của tôi, ngày bé thuở gia đình còn nghèo khó, mỗi tháng Giêng, khi nắng về mẹ lại khệ nệ lôi đống quần áo ấm, chăn chiếu ra giăng khắp bờ rào hong khô. Mẹ tỉ mẩn đổ những lọ hạt mùi, hạt đỗ ra mẹt, bầy trên sân gạch đỏ au lởm chởm viên lành, viên vỡ. Vừa làm, mẹ vừa mỉm cười hiền hậu: “May mà có chút nắng, không thì những hạt giống này hỏng hết.
Cả đống chăn chiếu, quần áo này nữa ẩm mốc hết cả rồi”. Tự nhiên tôi thấy yêu nắng đến lạ lùng. Yêu vì mùa có nắng, mẹ vui. Rồi tình cờ khi lớn lên, lại bắt gặp hình bóng mẹ trong bài thơ “Nắng lên” của nhà thơ Lưu Trọng Lư. Chao ôi là nhớ, là thương: “Tôi nhớ mẹ tôi, thưở thiếu thời/ Lúc người còn sống, tôi lên mười/ Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội/ Áo đỏ người đưa trước giậu phơi...”.
Tôi đã đi qua rất nhiều mùa nắng tháng Giêng. Mẹ tôi giờ cũng đã già, tóc lấm chấm những sợi mây. Thời gian có thể đổi thay, nhưng tình yêu của tôi với nắng tháng Giêng thì vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Màu nắng của tuổi trẻ, của khát khao hoài bão cháy bỏng. Màu nắng thân thuộc mà không thể gọi tên, hiện hữu mà không thể nắm bắt.
Trong nắng tháng Giêng, tôi lắng nghe tiếng cựa mình lớn dậy của quê hương xứ sở...
Quyền Văn