(Báo Quảng Ngãi)- "Tháng Bảy mưa ngâu" là bài thơ tôi viết sau 3 lần viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên (Hà Giang) năm 2012, nhưng phải đến tháng 7/2014 tôi mới viết được hoàn thành bài thơ này, đúng vào tháng Ngâu, tháng Ngưu Lang - Chức Nữ.
Mỗi lần đọc lại bài thơ "Tháng Bảy mưa ngâu" tôi đều rơm rớm nước mắt. Người con hy sinh, nhưng tất cả nỗi đau dồn về cha mẹ già. Năm 2012, tôi mấy lần lên Hà Giang và thắp hương trong Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên. Những người lính trẻ đã anh dũng hy sinh vì đọc lập dân tộc đã lặng lẽ nằm trong nghĩa trang. Tôi đọc trên nhiều bia mộ, không ít người lính từ khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước đã về nằm đây, họ hy sinh khi mới 17, 18 tuổi. Bất chợt, tôi nghĩ tới cha mẹ già của những người lính trẻ ấy, họ như chết lặng vào đúng mùa mưa ngâu tháng Bảy.
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên, nhiêu người lính trẻ trong cả nước đã nằm lại nơi này, họ hy sinh để giữ từng tấc đất của Tổ quốc. Tiếng chim cú rúc như gọi hồn những người lính đã từng thề với nhau: “Chết thành đá linh hồn bất tử”. Họ đã thực hiện đúng lời thề ấy, và hóa thành những ngọn khói sương chiều: “những hồn lưu lạc trong khe núi/ có về đây như một tiếng vang?”.
Bài thơ “Tháng Bảy mưa ngâu” tôi viết sau đó 2 năm, vào đúng tháng Ngâu năm 2014, như một nén tâm nhang viếng linh hồn những người lính trẻ đã nằm lại ở Thanh Thủy, Vị Xuyên. Có rất nhiều liệt sĩ đã không còn tìm được hài cốt, họ đã hòa mình vĩnh viễn vào đất mẹ.
Năm nay, kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), tôi lại nhớ tới cha mẹ già của những người lính trẻ đã hy sinh ấy:
“mưa ngâu trắng trời nước mắt tuôn/
mẹ cha chết lặng trước mưa buồn/
con đi ngày ấy còn quá trẻ/
cây bưởi nhà ta quả mới ương/
con chưa biết mưa trên giàn trầu/
chưa từng hò hẹn dưới hàng cau/
con đi đi mãi về hun hút/
cho tới ngày con hóa mưa ngâu”
Chúng ta tưởng niệm các liệt sĩ, nhưng đừng bao giờ quên cha mẹ già của họ, những người đã hy sinh con mình cho Tổ quốc được hòa bình và phát triển như hôm nay.
Tháng Bảy mưa ngâu
mưa rả rích ngược đường sông Lô
mưa mờ che dãy núi nhấp nhô
mưa như nước mắt người lính cũ
khóc bao đồng đội tới bao giờ
mưa ngâu góa phụ trẻ khóc chồng
mưa ngâu Chức nữ biệt Ngưu lang
những hồn lưu lạc trong khe núi
có về đây như một tiếng vang?
Thanh Thủy Vị Xuyên bao nhiêu năm
các anh cùng đất đá ăn nằm
“chết thành đá linh hồn bất tử”
mưa ngâu tháng Bảy hóa mưa dầm
mưa ngâu trắng trời nước mắt tuôn
mẹ cha chết lặng trước mưa buồn
con đi ngày ấy còn quá trẻ
cây bưởi nhà ta quả mới ương
con chưa biết mưa trên giàn trầu
chưa từng hò hẹn dưới hàng cau
con đi đi mãi về hun hút
cho tới ngày con hóa mưa ngâu.
THANH THẢO
TIN, BÀI LIÊN QUAN: