Cô viết chữ “i”, chữ “tờ” né vết đạn trên tấm bảng đen
Tiếng cô bổng trầm làm rơi từng chùm bụi phấn
Giọng đọc chúng tôi cứ so le như xuyên qua vết đạn
Rồi rơi cùng mấy cánh phượng bên hiên
Chữ mực tím chưa lấp đầy trang vở đầu tiên
Pháo dội xuống trường làng ngun ngút cháy
Tiếng bổng, tiếng trầm của cô thuở ấy
Phiêu dạt nơi nào ở bên kia sông
Mang chữ “i” chữ “tờ”, băng qua dăm bảy cánh đồng
Giọng đọc so le cũng bơi cùng qua sông qua suối
Vết đạn xuyên qua bảng đen lầm lũi
Như xuyên qua tuổi thơ
Ngày trở về
Trường cũ rêu mờ
Bức tường đổ xám đen màu khói pháo
Giọng so le của chúng tôi vẫn còn nương theo lời cô giáo
Bụi phấn xưa giờ làm mắt cứ cay nhòe
Quê hương là nơi có vết đạn bên chữ “i”, chữ “tờ”
Xuyên qua tuổi nhỏ
Quê hương là tiếng cô giáo ngấm trong gạch vỡ
Nhưng cứ bổng trầm theo mỗi bước chúng tôi đi.
ĐĂNG VŨ
MH: VÕ VĂN |