(Baoquangngai.vn)- Cách đây 77 năm, vào ngày 20/7/1946, tại ngôi đình Thọ Lộc, nay thuộc thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh), Đài Tiếng nói Nam bộ- Đài Phát thanh thứ hai của nước Việt Nam độc lập chính thức phát chương trình đầu tiên với câu xướng “Đây là tiếng nói Nam bộ, tiếng nói đau đớn, tiếng nói căm hờn, tiếng nói chiến đấu”. Đài Tiếng nói Nam bộ phát sóng trên đất Quảng Ngãi là công cụ tuyên truyền đắc lực hỗ trợ cuộc đấu tranh của quân và dân Nam bộ thời kỳ chống Pháp.
Về Sơn Tịnh, được anh Hoàng Văn Tình, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện dẫn đường, chúng tôi dễ dàng tìm đến Đình Thọ Lộc, nơi ngày xưa đặt trụ sở Đài Tiếng nói Nam bộ. Tính theo đường chim bay nơi này chỉ cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi chừng hơn 2 km về hướng tây bắc.
“Ngôi đình ngày xưa theo lời kể của các cụ là to nhất vùng này, dấu tích còn lại là cái cổng đình phía đằng kia”, theo hướng chỉ tay của Hoàng, tôi đến xem cái cổng đình khá bề thế giờ gần như hoang phế, là chứng nhân của một thời. Cổng đình thiết kế kiểu tam quan, xây bằng đá ong mảng lớn, mái ngói vẩy cá, nhiều chỗ đã nức toác.
Tác giả bên di tích Đài Tiếng nói Nam bộ ở thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh). |
Phía trên cổng lờ mờ rêu phủ nhưng còn đọc được mấy chữ Hán “Thọ lộc đình môn” như thầm nhắc mọi người nhớ về một thuở xa xưa. Theo sử sách đình Thọ Lộc ở xã Tịnh Hà (Sơn Tịnh) cùng với đình Ba La ở xã Nghĩa Dõng (TP.Quảng Ngãi) từ hàng trăm năm trước là những ngôi đình lớn trên đất Quảng Ngãi. Thấy tôi có vẻ chăm chú tìm hiểu di tích, Hoàng cho biết thêm: “Di tích này Sơn Tịnh tiếp nhận quản lý, năm ngoái huyện đầu tư hơn 200 triệu mở rộng thêm khuôn viên, xây tường rào, lát gạch nền, trông thoáng đãng hơn”.
Đài Tiếng nói Nam bộ ra đời năm 1946 trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt để ứng phó với tình hình lúc bấy giờ. Chỉ 3 tuần sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa Ba Đình tuyên bố nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, ngày 23 tháng 9 năm 1945 quân Pháp nổ súng tấn công Sài Gòn - Gia Định. Lập tức chính quyền Nam bộ non trẻ đã điện ra Chính phủ xin phép tiến hành cuộc chiến đấu chống xâm lược và được Trung ương đồng ý.
Ngày 26 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đứng đầu Chính phủ đã gửi thư biểu dương và kêu gọi lòng ái quốc của đồng bào Nam bộ, ra lời hiệu triệu “Hãy ủng hộ phong trào đấu tranh oanh liệt của đồng bào Nam bộ”. Ngay sau đó Chính phủ chỉ thị thành lập đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam bộ kháng chiến, cử cán bộ, tướng lĩnh giỏi và cán bộ làm công tác tuyên truyền vào miền Nam.
Quảng Ngãi lúc này là tỉnh nằm trong vùng tự do của Liên khu 5, nơi đặt trụ sở của Chính phủ ở Nam Trung bộ do đồng chí Phạm Văn Đồng làm đại diện. Do vậy Quảng Ngãi được chọn đặt Đài Tiếng nói Nam bộ làm nhiệm vụ phát sóng cổ vũ cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân miền Nam.
Cổng đình Thọ Lộc, dấu tích một ngôi đình lớn - nơi đặt Đài Tiếng nói Nam bộ trong kháng chiến chống Pháp. |
Trong hồi ký của nhà cách mạng kỳ cựu Nguyễn Văn Nguyễn thì Đài Tiếng nói Nam bộ lắp đặt xong vào ngày 1/6/1946, tiến hành phát thử nghiệm và phát chính thức vào ngày 20/7/1946. Chương trình đầu tiên sau câu xướng “Đây là tiếng nói Nam bộ, tiếng nói đau đớn, tiếng nói căm hờn, tiếng nói chiến đấu” và nhạc hiệu là giai điệu bài “Thanh niên hành khúc”. Ông Phạm Văn Bạch, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ thay mặt Ủy ban đọc lời hiệu triệu đồng bào miền Nam vùng lên chiến đấu chống xâm lược và tuyên bố về sự ra đời của Đài Tiếng nói Nam bộ với sứ mệnh cao cả là phục vụ cuộc kháng chiến của quân và dân Nam bộ.
Đài Tiếng nói Nam bộ thời kỳ đầu có đội ngũ khá hùng hậu. Ông Nguyễn Văn Nguyễn, một nhà báo nổi tiếng trước Cách mạng tháng Tám từng làm Thư ký tòa soạn báo Lvant Garde, cộng tác thường xuyên với các báo La Lutte. Ông Huỳnh Văn Tiểng, ủy viên Ủy ban kháng chiến hành chính Nam bộ tham gia lãnh đạo Đài, phụ trách chuyên mục bình luận, câu chuyện thời sự trong nước và quốc tế. Biên tập, phóng viên là các nhà báo Lương Hưng, Trần Châu, Dương Đức Khôi, Nguyễn Văn Giỏi và có cả một người Pháp đi theo cách mạng. Phát thanh viên là các giọng đọc Minh Lý, Cẩm Ba, Tuyết Minh. Âm nhạc có ca sĩ Hồng Lan, Minh Nguyệt, các nhạc công Võ Bài, Quách Vinh Chương, Phan Huỳnh Tấn... Tổ kỹ thuật, điện báo là những nhân viên nhiều kinh nghiệm, có cả kỹ sư được đào tạo ở Pháp.
Thời gian đầu Đài Tiếng nói Nam bộ phát bằng tiếng Việt, một thời gian sau phát thêm tiếng Pháp, tiếng Anh. Chương trình của Đài có cả thời sự, âm nhạc, chủ yếu là tin chiến sự, tình hình trong nước, thế giới, truyền đạt các chỉ thị của Chính phủ và phần bình luận giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, kêu gọi tinh thần ái quốc, đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Trong điều kiện giữ tuyệt đối bí mật, Đài bố trí ở hai nơi, bộ phận kỹ thuật ở đình Thọ Lộc và bộ phận biên tập, nội dung ở chùa Thọ Lộc cùng trong khuôn viên Vườn Đình rộng gần 1ha nằm ven bờ sông Trà Khúc.
Hoạt động của Đài Tiếng nói Nam bộ có ảnh hưởng rất lớn đến chiến trường miền Nam khiến chỉ huy quân Pháp ở Sài Gòn cho quân liên tục do thám, truy lùng nhưng không thể nào tìm ra dấu tích.
Cuối năm 1948 do những chuyển biến của thời cuộc và yêu cầu của công cuộc kháng chiến, Đài dời lên xã Sơn Tân (Sơn Hà), nay là xã Sơn Tân (Sơn Tây). Trong thời gian đóng tại Sơn Tân, từ ngày 7/10 đến ngày 19/12/1947, được lệnh của Trung ương Đài Tiếng nói Nam bộ làm thay nhiệm vụ của Đài Tiếng nói Việt Nam khi Đài quốc gia chuyển địa điểm để giữ bí mật.
Đầu tháng 12 năm 1947 Chính phủ quyết định thành lập một Đài phát thanh mới ở Mộc Hóa, tỉnh Long An có tên Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến nhằm phục vụ kịp thời cuộc đấu tranh của quân và dân Nam bộ. Ông Huỳnh Văn Tiểng, Giám đốc và nhiều cán bộ của Đài Tiếng nói Nam bộ được lệnh tăng cường cho Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến và Sở Thông tin Nam bộ.
Đầu năm 1948 Đài Tiếng nói Nam bộ chuyển vào huyện An Lão (Bình Định) và đổi tên là Đài Tiếng nói miền Nam, mật danh Ban Tây Sơn trực thuộc Liên khu V. Phạm vi phủ sóng, chương trình của Đài cũng dần thu hẹp cho phù hợp với nhiệm vụ mới và tình hình cách mạng.
Giữa năm 1953 sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam mạnh lên phủ rộng gần như cả nước. Đài Phát thanh Nam bộ kháng chiến và Đài Phát thanh Sài Gòn - Chợ Lớn tự do đã ổn định, do vậy theo chủ trương của Chính phủ Đài Tiếng nói miền Nam giảm dần hoạt động, đến tháng 12 năm 1954 thì dừng hẳn, kết thúc một chặng đường 7 năm đồng hành cùng với nhân dân miền Nam và cả nước chiến đấu chống quân xâm lược.
Di tích Đài Tiếng nói Nam bộ ở đình Thọ Lộc, huyện Sơn Tịnh đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ) xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa quốc gia năm 1994. Tuy thời gian tồn tại không lâu nhưng âm vang của Đài Tiếng nói Nam bộ trên đất Quảng Ngãi vẫn còn mãi trong tâm thức nhiều thế hệ và là một trang đẹp trong lịch sử cuộc kháng chiến chống Pháp hào hùng của dân tộc.
Bài, ảnh: THANH TÁNH
TIN, BÀI LIÊN QUAN: