(Baoquangngai.vn)- Tiếng trống trường đã điểm giờ tan lớp, cô giáo Lâm Thị Quỳnh Diễm không về nhà mà theo chân các học sinh đến bến đò Chàm Rao, xã Sơn Nham, huyện Sơn Hà. Ở bến, có hai người lái đò đang chờ sẵn để đưa các em qua sông.
|
Cô giáo Lâm Thị Quỳnh Diễm sửa lại áo phao cho một học sinh. Ảnh: P.L |
Chàm Rao là tên một ngôi làng phía bờ bên kia sông Trà. Dòng sông chảy đến Sơn Nham thì chia cắt xã này làm hai, biến Chàm Rao thành một "ốc đảo" cô lập với phần còn lại. Để đến trung tâm xã, 320 hộ dân nơi đây phải đi lại bằng đò. Vất vả nhất là những công dân nhỏ tuổi của Chàm Rao, trong đó có 45 em học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Sơn Nham và khoảng 50 em Trường THPT Quang Trung.
Đối với những giáo viên Trường Tiểu học và THCS Sơn Nham, mỗi mùa mưa đến đồng nghĩa với một "mùa lo". Bởi đoạn sông giữa thôn Xà Nây và thôn Chàm Rao rộng đến khoảng 100m, dòng nước chảy xiết vào mùa mưa là mối nguy hiểm chực chờ những học trò nhỏ tuổi vô tư, tinh nghịch.
Trăn trở với những rủi ro trên đường đi học của các em, bảy năm trước, thầy Mai Hồng Hà, lúc đó đang đương chức chủ tịch công đoàn trường, đã đề xuất giải pháp phân công giáo viên đến bến đò sau giờ tan trường để nhắc nhở, dặn dò học sinh giữ an toàn cho bản thân. Từ đó, “giám hộ” học sinh ở bến đò trở thành một phần công việc của các giáo viên ngoài những bài giảng chính khóa trong giờ đến lớp.
Cô giáo Lâm Thị Quỳnh Diễm là giáo viên hợp đồng của Trường Tiểu học và THCS Sơn Nham. Sau khi đi một đoạn 3km đến bến đò, cô Diễm sửa soạn lại áo phao, nhắc nhở các em trật tự lên đò để qua sông an toàn. Hai chiếc đò nhưng có đến gần 50 em học sinh, bởi thế các em phải chia thành từng tốp đi nhiều chuyến để về lại Chàm Rao. Đợi đến khi tất cả các em đã qua phía bên kia, cô giáo Diễm mới quay về nhà.
|
Một chuyến đò ở bến Chàm Rao. Ảnh: P.L |
"Mỗi tuần em phải trực 2-3 buổi, buổi nào bận thì đổi lịch cho giáo viên khác", Diễm thổ lộ về "nghiệp vụ" mà cô chưa từng được học ở môi trường sư phạm. Nhưng ở Trường Tiểu học và THCS Sơn Nham, không giáo viên nào được "miễn" trực đò. Đích thân thầy Mai Hồng Hà, hiện nay là hiệu trưởng nhà trường cũng ra bến trực đò. "Ngày nào chúng tôi cũng cử ít nhất 2 thầy cô đến bến để nắm tình hình nước sông và nhắc nhở các em", thầy Hòa nói giữa những tiếng máy nổ của chiếc đò đang đưa học sinh qua sông.
Hôm đó, lũ vừa qua, những cơn mưa lớn cũng đã ngớt, trời nắng chang chang và ai nấy đều bình thản. Để giải thích cho nỗi lo của thầy và công việc này, thầy Hà kể lại những lần nước lớn phải cho học sinh nghỉ học, và hai vụ tai nạn đã xảy ra ở đây.
Đó là năm 2010, hai mẹ con bị chết đuối do nước cuốn trôi. Và mới đây, một buổi sáng năm 2014, hai học sinh của trường ra bến thử tự lái đò và không làm chủ được phương tiện, bị nước cuốn trôi tử vong do không có ai ở bến.
Một trong hai học sinh là con một giáo viên của trường. Điều đó đã để lại những ám ảnh đau lòng với thầy cô giáo nơi đây, khiến họ luôn cảnh giác thường trực với những rủi ro có thể xảy đến với học sinh, cũng như rủi ro xảy đến với người thân của mình.
Người ta thường ví von người thầy như người đưa đò chở học trò đến bến bờ tri thức. Nhưng ở Sơn Nham, đó không còn là cách nói ví von nữa, mà đúng với cả nghĩa đen.
Trực đò trở thành một hình ảnh điển hình cho những khó khăn mà các thầy, các cô phải trải qua khi giảng dạy ở miền sơn cước này. Khi đồng bào vẫn còn nghèo, khi đường đến trường vẫn còn gập ghềnh, các thầy, các cô đã "đưa đò" để nâng đỡ các em vượt qua cái nghèo, bảo bọc các em trước những rủi ro trên đường đến trường.
Và khi đến trường, được học cái chữ, các em có thể sẽ đến được "bến bờ" của tri thức, tiến xa trên con đường học vấn, hay giản dị hơn là biết đọc, biết viết, mở rộng thế giới quan.
Những chuyến đò đưa em qua sông, những chuyến đò đến "bến bờ" tri thức, đều có sự giúp sức của thầy cô. Có thể vì những khó khăn vẫn còn nhiều, các em có thể sẽ không đi xa trên con đường học vấn. Nhưng ở bến đò này, các em đã được học một bài học từ chính nghĩa cử của thầy cô giáo mình. Đó là bài học về sự tận tụy, hết mình trong công việc, bài học về tấm lòng yêu thương, bảo bọc của những giáo viên có thể "nghèo" về vật chất nhưng chắc chắn "giàu" tinh thần phụng sự.
Mong rằng bài học ấy sẽ neo lại trong tâm hồn những các em, theo chân các em trong những cuộc hành trình tương lai, đến những bờ bến mới.
Phạm Linh