Chàng thanh niên dân tộc Cor: "Mong được đứng vững trên đôi chân"

10:07, 29/07/2013
.

(QNĐT)- Nằm co ro trên giường, cố nén chịu những cơn đau, thỉnh thoảng anh Hồ Văn Hùng (1976) ở xã Trà Thanh (Tây Trà) lại nhìn vào đôi chân đã bị cắt của mình, rồi đưa ánh mắt buồn bã xa xăm nghĩ ngợi. Giờ anh chỉ ước có tiền để mua đôi chân giả, và tự đi lại được.

TIN LIÊN QUAN

Men theo con đường nhỏ, chúng tôi tìm đến nhà anh Hồ Văn Hùng, ngày mưa, đoạn đường vào nhà anh càng trơn trượt, khó đi Bước vào căn nhà nhỏ, trước mắt tôi là người thanh niên quấn chăn nằm co ro trên giường để lộ ra đôi chân đã cắt mất bàn. Thấy người lạ, anh ngẩng đầu chào và khó nhọc ngồi dậy.
 

Cuộc sống anh Hùng chỉ quẩn quanh bên chiếc giường
Cuộc sống anh Hùng chỉ quẩn quanh bên chiếc giường

Từ năm 5-6 năm nay, cuộc sống anh Hùng chỉ quẩn quanh bên chiếc giường. "Nhà chỉ có anh và mẹ già đã hơn 70 tuổi, hôm nay chỉ có anh ở nhà, mẹ anh lên rừng kiếm củi từ sớm"- anh Hùng cho biết.

Cố ghìm cảm xúc để kể về cuộc đời mình, anh Hùng nói chậm rãi, ngày trước anh cũng như bao thanh niên trai tráng khác, băng rừng lội suối để phát nương làm rẫy. Thế nhưng, cuộc sống bình dị trải qua không bao lâu thì sóng gió ập đến. Cách đây khoảng 5-6 năm, anh thấy hai chân mình có dấu hiệu lở loét, đau nhức. Lúc đầu anh cứ nghĩ là ghẻ ngứa nên chỉ mua thuốc về xoa. Nhưng nào ngờ, anh mắc phải bệnh nan y mà không hề hay biết. Với lại không có tiền đi bác sĩ nên anh đành “cố thủ” ở nhà chịu đựng cho qua ngày tháng.


Rưng rưng nước mắt, anh Hùng kể tiếp, càng ngày những vết lở loét ngày càng nhiều, đau nhức khôn xiết, anh đành phải vay mượn khắp nơi tiền để đi điều trị. Ngày lên bệnh viện cũng là ngày tăm tối nhất đời anh. Bác sĩ cho biết: Nếu muốn tiếp tục sống thì phải cưa bỏ chân, không còn cách nào khác.

Thế là từ một chàng trai khỏe mạnh, giờ anh trở thành người tật nguyện, mọi sinh hoạt hằng ngày phụ thuộc vào người mẹ đã ở tuổi xế chiều. Hai con người, một người bóng xế, một người tật nguyền cùng dựa vào nhau để tồn tại.

Cuộc sống hằng ngày của hai mẹ con chỉ dựa vào mấy trăm ngàn trợ cấp hàng tháng nhà nước, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, nên dù đã hơn 70 tuổi nhưng hằng ngày mẹ anh Hùng vẫn phải lặn lội lên rừng kiếm củi chạy gạo ăn qua ngày.

"Để có cái ăn hằng ngày đã khó, tiền đâu mà mua thuốc uống, nên dù vết thương vẫn còn đau nhức, nhưng mình vẫn cố nén đau chịu đựng"- anh Hùng ngậm ngùi.

“Là thanh niên phải nằm một chỗ để cho mẹ già khốn khổ vì mình, đau lòng lắm. Nếu một ngày không còn mẹ nữa, con tật nguyền sẽ đi về đâu?"- anh Hùng nghẹn ngào.

 

Mọi hoạt động đi lại anh Hùng đều phải dựa vào người khác
Mọi hoạt động đi lại anh Hùng đều phải dựa vào người khác


Trong cơn mưa chiều, mẹ vắng nhà, anh lê thân mình từng chút một ra ngoài hiên thu dọn một vài vật dụng ở dưới thấp. Khi được hỏi ước mơ của anh là gì, anh trả lời: “Mình chỉ ước mong sao có được đôi chân giả để đi lại được, giúp đỡ cho mẹ gì đó dù chỉ là nhỏ thôi là vui lắm rồi và sau này lỡ mẹ qua đời thì anh cũng có thể đi lại và tự lo cho bản thân mình được...”. -Anh cố nở nụ cười trọn vẹn để tâm sự về nỗi trắc ẩn sâu tận đáy lòng.

Anh Võ Hồng Tín- Phó Bí thư huyện Đoàn Tây Trà chia sẻ: Hoàn cảnh anh Hùng rất đáng thương, anh chỉ có mẹ, không có anh chị em. Năm 2012, Tỉnh đoàn đã hỗ trợ xây dựng cho anh được ngôi nhà nhưng hiện giờ cuộc sống của anh hết sức khó khăn, không tự đi lại được, cái ăn còn chạy từng bữa, tiền thuốc thang cũng chẳng có thì lấy tiền đâu để mua chân giả. Rất mong được sự giúp đỡ của mọi người để anh Hùng có thể biến ước mơ tự đi lại được thành hiện thực.

Trước mắt chàng trai tật nguyền là những khó khăn, với nghị lực thôi thì chưa đủ, mà rất cần hơn nữa những tấm lòng, sự chia sẻ của mọi người.


Bảo Ngọc


.