Những mảnh đời khốn khó

Chủ Nhật, 14:41, 12/05/2013 [GMT+7]
.

(QNg)- Đau đến quặn lòng khi người chồng vĩnh viễn ra đi. Nhưng rồi, những đứa con thơ dại đã trở thành động lực sống cho hai người đàn bà bất hạnh. Đã bao năm qua, nụ cười dường như tắt hẳn trên khuôn mặt khắc khổ của họ.

[links()]


Đó là các chị Trương Thị Lành (31 tuổi) và chị Võ Thị Thuận (45 tuổi), đều đang sinh sống tại thôn Thạch By 2 (Phổ Thạnh, Đức Phổ).

Mảnh vỡ của chị Lành

Chị tên Lành, nhưng cuộc đời chị lại là chuỗi những ngày tháng buồn. Năm 20 tuổi, chị gặp anh, mối tình đầu đời với nhiều hẹn ước. Anh quê tận Nha Trang (Khánh Hòa), cưới chị xong, anh về ở hẳn nhà vợ. Gia cảnh anh cũng nghèo, hai vợ chồng bám víu cha mẹ chị mà sống. Ngày ngày, anh dong thuyền ra biển đánh bắt cá, được bao nhiêu, anh dành dụm đưa chị cả. Chị thì làm thời vụ cho các cơ sở sản xuất mực khô trong xã. Tiền không nhiều, nhưng vợ chồng xoay xở cũng qua ngày. Rồi đứa con gái đầu lòng của anh chị ra đời. Nghèo, nhưng dẫu sao anh chị vẫn tin vào ngày mai sẽ có cuộc sống đủ đầy.

 

 Mẹ con chị Lành trước ngôi nhà ở nhờ cùng cha mẹ.
Mẹ con chị Lành trước ngôi nhà ở nhờ cùng cha mẹ.


 Một sáng tháng 10/2007, làng ven biển chìm trong mưa gió, người chồng gặp nạn rồi mất tích trên biển. Hay tin, chị ngất lịm. Và thế là chị mất anh vĩnh viễn từ đó. Khi ấy, đứa con trai thứ hai của anh chị mới tròn 10 tháng tuổi.

Mẹ chị bảo, chị hiền lành đến khờ khạo. Từ nhỏ, chị đã được ba mẹ bao bọc. Bây giờ họ còn sức, còn nhà để chị ở. Nhưng chẳng ai biết được tương lai, khi ba mẹ không còn nữa, rồi chị sẽ ra sao. Ông bà nay cũng đã gần cái tuổi xưa nay hiếm. Mà gia đình ông bà cũng chả khấm khá gì. Căn nhà cấp 4 của vợ chồng ông bà xây đã vài chục năm rồi, với diện tích chưa đầy 40m2 là nơi tá túc của hơn 20 con người. Chị Lành là con thứ 3 trong số 7 người con của ông bà. Tất cả họ đều đã có chồng, có vợ, nhưng 5 người còn ở với ông bà. Mới đây, hai người em trai của chị Lành dành dụm được ít tiền để mua đất. Thương chị thân cô, con còn thơ dại họ cắt cho chị một ít đất đủ để làm căn nhà nho nhỏ cho ba mẹ con chị nương tựa nhau mà sống. Gạt nước mắt, mẹ chị thật thà: “Công việc nó làm, bữa có bữa không biết đến khi nào mới dành dụm xây được nhà. Con nó đang tuổi ăn tuổi lớn, rồi tiền trường nữa, nên nó thiếu trước hụt sau mãi. Giá như nó có ít vốn để xây được cái nhà...”. Rồi bà thở dài, nhìn xa xăm...

Nghịch cảnh của chị Thuận

Chỉ hơn 3 năm trước, gia đình chị Thuận cũng có đủ cái ăn, cái mặc khi anh Nguyễn Thanh Hiệp, chồng chị, ngày ngày quần quật với chiếc xe ba gác, còn chị chăm chỉ với nghề chế biến mực khô. Dù cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng căn nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Thế rồi, tai họa ập tới. Năm 2010, anh phát hiện mình mắc bệnh u não. Nhà đã nghèo, lại còn chạy chữa cho anh, gia đình khánh kiệt. Nhưng rồi anh vẫn không qua khỏi bệnh, để lại mẹ con chị giữa đời. Gia tài còn lại của ba mẹ con chị là căn nhà vách đất xiêu vẹo, mái tôn thủng lỗ chỗ.

Những ngày mưa, mẹ con chị phải ngồi rúm ró một góc vì cả căn nhà chỗ nào cũng dột. Đêm đêm, mẹ con chị phải ngủ bằng manh chiếu trải xuống nền đất, ngay trước bàn thờ anh. Dù đau buồn, chị Thuận vẫn gắng gượng kiếm tiền nuôi con ăn học. Đứa lớn giờ đã là sinh viên năm 2 một trường cao đẳng ở TP Hồ Chí Minh, chị cũng được an ủi phần nào. Nhìn căn nhà của gia đình chị, ai cũng thấy cảm thương. Chị Nguyễn Thị Phượng- Chủ tịch Hội phụ nữ xã Phổ Thạnh, trăn trở: “Từ khi chồng bị bệnh mất, chị Thuận phải đi làm thuê, làm mướn đủ thứ việc để kiếm bữa ăn cho cả gia đình, cho 2 con ăn học. Chúng tôi đã đưa chị vào diện cần được hỗ trợ nhà, nhưng hiện vẫn chưa có nguồn. Chị em ai cũng thương mẹ con chị, nhưng cũng chỉ biết chờ thôi...”.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRIỀU
 

.