Ấm tình đồng đội

07:11, 04/11/2012
.

(QNg)- Dẫu chống chọi với ốm đau, bệnh tật; dẫu chịu cảnh cô đơn lẻ bóng nhưng dường như nụ cười chưa bao giờ tắt trên khuôn mặt đã hằn vết chân chim của những cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Đức Chánh (Mộ Đức). Bởi với họ, dù cuộc sống đã mất đi nhiều thứ nhưng bù lại, họ có đồng đội luôn ở bên để động viên và sẻ chia những khó khăn, hoạn nạn. Chỉ vậy cũng đủ khiến họ ấm lòng.

TIN LIÊN QUAN


"Chia" giây phút sống nơi chiến trường

Gần 40 năm kể từ ngày rời hàng ngũ TNXP, bà Nguyễn Thị Hồng Vân ở thôn 4 vẫn bồi hồi mỗi khi nhớ lại giây phút "thập tử nhất sinh", được đồng đội tận tình chăm sóc và nhường từng chén cơm trong đợt hành quân trên đường Trường Sơn. Đạn bom, đói, sốt rét rừng cùng nhiều hiểm nguy rình rập vẫn không ngăn được bước chân của những chàng trai, cô gái TNXP ngày ấy. "Để rồi, dẫu ai cũng biết da mình xanh xao vì đói, tóc rụng nhẵn đầu vì sốt rét hay vết thương lở loét, cái chết luôn cận kề nhưng họ bình thản đón nhận với nụ cười mãn nguyện", bà Vân ngậm ngùi nhớ lại.

Những cựu TNXP xã Đức Chánh vẫn thường đến thăm hỏi và động viên bà Liễu.
Những cựu TNXP xã Đức Chánh vẫn thường đến thăm hỏi và động viên bà Liễu.


Nhắc đến cái thời TNXP, những kỷ niệm chợt ùa về khiến nước mắt bà Vân cứ lăn dài trên khuôn mặt già nua. Bà vẫn nhớ như in hình ảnh đồng đội đã nhường nhau từng chén cơm, hạt muối, giành nhiệm vụ canh giữ chiến hào, hay nhường nhau sự sống khi đứng trước họng súng của kẻ thù. "42 năm trôi qua nhưng tôi không quên được cái khoảnh khắc 36 anh em dìu nhau vượt núi băng rừng để vận tải thuốc men, lương thực ra chiến trường. Vậy mà lúc trở về chỉ còn vỏn vẹn 2 người", bà Vân nghẹn ngào.

Còn cựu TNXP Nguyễn Thị Thúy Liễu ở thôn 4 vẫn không ngờ rằng, 42 năm sau ngày lạc nhau ở chiến trường Nghĩa Hành, bà và đồng đội Bùi Thị Thanh Hoa lại có cơ hội gặp nhau. Nụ cười và nước mắt xen lẫn khiến họ không nói nên lời, chỉ biết ôm chặt nhau để thỏa nỗi lòng sau ngần ấy năm xa cách. Nhớ lại lần bị địch truy đuổi, hai chị em lạc đơn vị nên thỏa thuận mỗi người sẽ rẽ về một hướng để đánh lạc hướng kẻ thù nhằm cứu người kia. "Tôi may mắn sống sót, cứ ngỡ Liễu đã hy sinh, không ngờ chị em còn được trùng phùng thế này", bà Hoa nói mà mắt rưng rưng.  

"Sẻ" khó khăn giữa đời thường

Ngày hội ngộ, mừng mừng tủi tủi. Để rồi khi nhìn người bạn, người đồng đội tri kỷ, nữ TNXP xinh đẹp và gan dạ năm nào giờ mang trọng bệnh, lại chịu cảnh cô đơn lẻ bóng vì tuổi xuân gửi lại chiến trường, bà Hoa chỉ biết lặng im trong tiếng nấc. "Mình còn có gia đình, con cháu để vui vầy, nhờ cậy. Còn Liễu thì…", bà Hoa trầm ngâm. Hiểu được nỗi lòng của đồng đội nên dẫu ở xa, nhưng bà Hoa vẫn thường xuyên về để hàn huyên cùng bạn. Các cựu TNXP xã Đức Chánh cũng thường thay nhau đến thăm hỏi và chăm sóc những lúc bà Liễu trở bệnh và lặng lẽ quyên góp tiền để sửa lại căn nhà đã bị hư hỏng, dột nát.

Còn cựu TNXP Nguyễn Trung Phi thì vẫn không ngờ được rằng, những TNXP ngày nào giờ đã qua cái tuổi 60 nhưng vẫn giải quyết 8 sào ruộng bị ngập nước chỉ trong một ngày. Chuyện là vụ hè thu 2010-2011, đang bước vào vụ thu hoạch lúa thì ông Phi bị ốm nặng, nhà lại neo người nên 8 sào lúa đang chín vàng có nguy cơ rụng ngoài đồng. Biết chuyện, cựu TNXP trong xã đã rủ nhau đi giúp cho đồng đội.  

 Không chỉ giúp nhau những công việc đời thường, các cựu TNXP xã Đức Chánh còn tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ đồng đội, tạo nguồn vốn cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn mượn để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ vậy, nhiều cựu TNXP ở đây đã thoát khỏi cảnh túng quẫn do ốm đau, bệnh tật nhờ số tiền ít ỏi ấy. "Vết thương cũ thường tái phát, rồi những di chứng của bệnh sốt rét rừng để lại khiến cho các cựu TNXP bị hạn chế sức lao động, cuộc sống vì thế cũng bấp bênh. Vì vậy, sự sẻ chia và quan tâm của đồng đội đã giúp anh em vơi đi nỗi buồn tủi rất nhiều", ông Bùi Văn Dũng, Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Đức Chánh bộc bạch.

Dẫu kinh tế không được khá giả, dẫu cuộc sống đôi lúc còn "thiếu trước hụt sau" nhưng điều đó cũng chẳng khiến 129 cựu TNXP ở xã Đức Chánh bận tâm mỗi khi đồng đội cần được giúp đỡ. Bởi, họ có thể thiếu thốn về vật chất nhưng lại thừa cái nghĩa, cái tình để dành cho nhau ở cái tuổi "bóng chiều".


Bài, ảnh: MỸ HOA
 


.