Rời quê khi vừa chớm tuổi đôi mươi, ngày Nhật bước chân vào cánh cửa đại học ở cái thành phố hoa lệ này cũng là bắt đầu của những ngày xa quê, xa gia đình. Những ngày đầu ở chốn phồn hoa, Nhật luôn đau đáu nỗi nhớ nhà, cứ mong học xong đại học là quay về quê hương để được gần bố mẹ, người thân và không phải trải qua cảm giác nhớ nhà, xa quê. Nhưng rồi ngày qua ngày, Nhật giờ đã tốt nghiệp xuất sắc và trở thành một bác sĩ tim mạch trẻ, đầy tài năng. Ngày Nhật nhận bằng tốt nghiệp cũng là ngày Nhật được nhận vào làm việc ở một bệnh viện nổi tiếng của Sài Gòn. Cơ hội rất hiếm hoi cho những sinh viên mới ra trường. Thế là những ngày dài sau khi ra trường của Nhật là những miệt mài với công việc, những đêm trực, những ca mổ và tấm lòng yêu thương bệnh nhân đã giữ Nhật bám lại mảnh đất này hơn 20 năm…
Ảnh minh họa. |
Và cái ý định về quê ngày nào đã phai dần theo năm tháng. Giờ đây, Nhật có đầy đủ “tiêu chí” của một công dân thành phố, công dân toàn cầu. Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc của cuộc sống, những lần vô tình khi khám thăm bệnh nghe giọng quê, hay một hình ảnh hao hao giống người thân mình, Nhật lặng người nhớ quê, nhớ người mẹ già tần tảo ở quê. Nay mẹ đã tuổi cổ lai hi rồi, hằng ngày Nhật có thể thăm khám cho hàng trăm bệnh nhân, những ca mổ tim đi vào lịch sử ngành y, Nhật đã giành lại sự sống cho biết bao người. Nhưng người mẹ già ở quê của Nhật những lúc trái gió trở trời không được bàn tay của Nhật thăm khám, vị bác sĩ tài năng mà mẹ đã chắt chiu từng hạt thóc, củ khoai nuôi nấng trưởng thành, giờ đang mải mê cống hiến cho xã hội, đang bươn chải giữa bộn bề cuộc sống... Nhật có thể sẽ rất hạnh phúc khi đã thành công trong từng ca mổ và hạnh phúc khi đạt được ước mơ của mình khi mọi việc điều thuận lợi giữa cuộc sống vốn dĩ khó khăn này. Có thể ở một khía cạnh nào đó, Nhật đã rất đủ đầy bởi công thành danh toại, Nhật đã về quê xây lại ngôi nhà khang trang cho bố mẹ ở, sắm những vật dụng đắt tiền cho bố mẹ dùng, hằng tháng Nhật vẫn đều đặn gửi tiền về cho bố mẹ chi tiêu... Giờ đây, dù vật chất không thiếu thốn nhưng bố mẹ Nhật vẫn sống trong sự thiếu hụt tình cảm, trống trơn cảm xúc giữa những đầy đủ của cuộc sống...
Lâu rồi, Nhật cứ mải miết, lăn lộn với cuộc sống để lập thân, lập nghiệp và cứ trượt dài với những lo toan cuộc sống hiện tại, Nhật không còn thời gian để quan tâm, hỏi han, gần gũi bố mẹ. Nhật đang rất thiếu hụt về tình cảm, Nhật thèm muốn có một gia đình đầy tiếng cười và ấm áp từ bàn tay mẹ mỗi buổi chiều mưa lạnh, hay nụ cười hiền, phúc hậu của mẹ trong mỗi buổi sớm mai… Nhật chưa khi nào thấy mình được hạnh phúc giữa chốn phồn hoa này. Và bố mẹ Nhật cũng chưa có được hạnh phúc đủ đầy, dù con mình đã trưởng thành...
Chiều nay, sau ca mổ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, Nhật thả bước mệt nhọc dưới hàng cây dầu già nua trên con đường Huyền Trân Công Chúa quen thuộc, đang nghĩ lại ca mổ lúc chiều, bỗng đâu trong cái hẻm nhỏ, cái hẻm của những người dân Quảng xa quê vang lên ca từ “Nhớ mùa cá chuồn nhảy dài ăn trứng/ Thương mẹ vai gầy một nắng hai sương/ Thương dòng sông Trà ai cắm đò đứng đợi...”. Nhật đã rưng rưng, bậm môi và hình như nơi khóe mắt ngấn lệ...
VÂN ĐAM
TIN, BÀI LIÊN QUAN: