(Báo Quảng Ngãi)- Tuyển tập thơ nhiều tác giả “Đất Châu bóng cả” của Câu lạc bộ Thơ thuộc Hội Người cao tuổi thị trấn Châu Ổ (Bình Sơn) được Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành vào đầu tháng 12/2024. Đây là tập thơ thứ XV của Câu lạc bộ Thơ với những vần thơ đong đầy tình quê.
Tập thơ “Đất Châu bóng cả" được chọn lọc công phu với phần lớn tác giả là người cao tuổi yêu thơ ca, câu chữ đong đầy cảm xúc. Với phương châm: Vui thú điền viên, lấy sự thanh cao của thơ ca để chia sẻ cảm xúc cho bạn đọc, mỗi tác giả gửi gắm lòng mình qua những trang thơ. Tập thơ xoay quanh chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và các bậc tiền nhân; ký ức về một thời đã qua; tình đồng chí, đồng đội; những tâm sự về con người, cảnh vật chung quanh mình...
Bìa tập thơ “Đất Châu bóng cả". ẢNH: HNP |
Trong tập thơ có tác phẩm của cố nhà thơ Phạm Nhớ viết về quê hương: “Nơi có bóng hình: Một dòng sông, một trái núi/ Nếu phải đổi mới, thay tên/ Thì em ơi, xin chớ đừng quên vội/ Hãy nhớ lấy lời khi ai có hỏi thì thưa/ Thì em ơi, em hãy gọi cái “tên thừa”/ Tình yêu đó: Sông Trà - núi Ấn”... (Bài thơ tình yêu, tôi viết). Bài thơ này giống như một bản trường ca, tác giả đã hệ thống tất cả danh lam thắng cảnh, các danh nhân văn hóa - lịch sử, những người đã có công với quê hương, là tình cảm của tác giả dành cho quê hương và người Quảng Ngãi là như thế! Cố nhà thơ Ngọc Châu khi tham gia Câu lạc bộ Thơ đã có đôi dòng về nơi mình sinh hoạt: “BÓNG hình cao tuổi nêu gương sáng/ CẢ lớp người nay lẫn kiếp sau/ ĐẤT lành cảnh mát chim về đậu/ CHÂU Ổ mừng xây đô thị giàu...” (Mừng thơ Bóng Cả). Những chữ cái in đầu câu là tên riêng như lời giới thiệu về Câu lạc bộ thơ Đất Châu Bóng Cả.
Là người con Bình Sơn, ai đi xa để tha phương cầu thực mà không vọng cố hương. Nỗi niềm ấy được tác giả Thanh Xuân thể hiện qua những câu thơ: “Em có biết nỗi sầu trăng viễn xứ/ Của bao người vất vả chuyện áo cơm/ Trong giấc ngủ luôn mơ về quê bạn/ Giữa trời khuya thương nhớ ngọn gió nồm... (Trăng viễn xứ). Bốn mùa xuân - hạ - thu - đông, mỗi mùa có vẻ đẹp riêng của nó, có khác chăng chỉ là thời tiết nắng mưa, hanh khô, mát mẻ hoặc rét lạnh. Ở đây, tác giả tả cảnh khi đông về mùa lau trắng nở rộ trên bãi sông Trà Khúc, những câu thơ thật gợi nghe bồi hồi xúc động: “Đông đã về bờ lau trắng liêu xiêu/ Sông Trà vắng mùa này đang dôi nước/ Trời chuyển lạnh đâu còn mơ thêm được/ Nằm nghe mưa rơi trên mái bồi hồi...” (Đông về).
Con sông quê hương, ơi con sông Trà Bồng thân thương! Dòng sông này đã đi vào thi ca, nhạc họa, là nơi kết tụ nền văn hóa bản địa, các thi sĩ lại có dịp bày tỏ cảm xúc của mình qua các vần thơ. Chúng ta hãy đọc đoạn thơ của tác giả Thanh Lam: “Thanh trong nghĩa nước tình nhà/ Cùng thương cùng nhớ hòa ca điệu hò/ Phố Châu... Má đợi chở đò/ Chở em chở cả con đò sông quê” (Con đò sông quê). Với tác giả Bùi Chiến:“Con sóng Trà Bồng dệt khúc ca/ Dòng thơ “Bóng cả” thắm chan hòa/ Từng câu tình nghĩa, tâm hơn tính/ Mỗi ý nhân văn, đức thắng tà...” (Đất Châu bóng cả). Hay một đoạn bài thơ của tác giả Võ Hữu Phúc: “Đất Châu hò hẹn với thơ ca/ Xã hội an sinh cảnh thái hòa/ Thơ phú giao lưu khi bóng xế/ Văn chương trao đổi lúc chiều tà...” (Châu Ổ với thơ ca).
Nhạc sĩ Trần Xuân Tiên trong một lần về thực tế sáng tác tại thôn Thọ An, xã Bình An (Bình Sơn), nơi sinh sống của người dân tộc Cor, anh đã cảm xúc bật ra nhưng vần thơ về ngày hội ở làng: “Tết Ngã rạ/ Em địu con dự hội làng/ Đồi núi thênh thang/ Hồn chiêng âm vang/ “Gô xung plây cua gô”/ Dòng máu người Cor/ Bất diệt” (Tết Ngã rạ).
Tác giả Trịnh Công Nhận là người con của Bình Sơn, anh gửi gắm tình yêu quê hương qua những câu thơ: “Tháng năm trôi, sông cứ chảy miệt mài/ và cuộc sống cứ từng ngày tiếp nối/ Chầm chậm nhé, ơi sông ơi, đừng vội/ Lắng vào đời thêm một chút phù sa!...” (Cuộc đời dòng sông). Anh hỏi sông cũng chính là hỏi mình, sông miệt mài chảy và chúng ta cùng tác giả cũng hòa vào dòng người bươn chải trên con đường mình đã chọn. Đến một lúc nào đó, mái tóc bạc cùng thời gian nhưng thơ thì vẫn trẻ mãi cùng năm tháng.
Hãy cùng đọc tập thơ “Đất Châu bóng cả" và chia sẻ cảm xúc qua những bài thơ mang đậm chất tình quê.
HỒ NGHĨA PHƯƠNG
TIN, BÀI LIÊN QUAN: