Truyện ngắn: Tâm hồn trẻ thơ

12:38, 07/09/2024
.

(Báo Quảng  Ngãi)- Hai giờ sáng, chuyến xe khách cuối cùng từ bến xe thành phố lăn bánh, Tâm cất gọn đôi giày vào hộc trước chỗ nằm, rồi tựa đầu ra cửa sổ xe. Điều hòa trong xe lạnh đến nỗi cô kéo kín chăn đến tận mũi, hơi nước bám vào cửa sổ do chênh lệch nhiệt độ giữa cái nóng bên ngoài và cái lạnh bên trong xe làm Tâm nhìn không rõ những vật bên ngoài. Bất giác, cô bật cười tự nghĩ, hay do mình cứ mênh mang mông lung nên nhìn gì cũng chẳng rõ ràng, cứ hư hư ảo ảo.

Lần này, Tâm quyết định về quê. Thật sự bỏ lại thành phố huyên náo phía sau, những tiếng còi inh ỏi mỗi chiều tan tầm, những cơn mưa ngột ngạt, những tổn thương mà cuộc đời đem đến cho một cô gái vừa qua hai mươi ba như cô. Không còn gì cả, kể cả những khát vọng và ước mơ sẽ lập nghiệp, sẽ sinh sống ở thành phố nhộn nhịp.

Đôi mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ ập đến, Tâm không muốn nghĩ nữa, cứ vậy mà nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ. Rồi sáng mai khi thức dậy, cô sẽ lại về nhà, về với má và chị dâu với mấy đứa cháu. Má Tâm có hai đứa con gái, Tâm và chị hai. Chị hai tên Tĩnh, tên hai chị em ghép lại là Tĩnh Tâm. Bà hay nói với Tâm rằng: “Con làm gì cũng được, nhưng mà tâm con phải an, nha con”. Ấy vậy mà, Tâm có bao giờ thấy an trong lòng. Bao giờ cô cũng bộn bề những nỗi lo lắng xa xôi.

Sáu giờ sáng, xe đến nơi, mặt trời đã lên sau hàng cau, mùa hè ở quê nắng còn lên trước cả khi gà gáy. Chưa gì Tâm đã thấy hơi nóng hừng hực phả vào người.

Còn mười mét, Tâm đã nghe thấy tiếng con Bin sủa ỏm tỏi. Mỗi kỳ nghỉ Tết về nhà, Tâm cũng chỉ chơi với con Bin, nó đã là con chó hàng lão cụ, nhưng chắc do chị hai hay đi xin phổi bò về nấu cho nó ăn nên nó sủa vẫn còn vang lắm. Vừa tới cổng, con Bin già đã lao ra nhảy lên người Tâm. Chị hai ở trong bếp lật đật chạy ra không khỏi ngạc nhiên, vì Tâm chỉ về nhà vào dịp Tết, nay lại chẳng có dịp gì cũng chưa tới giỗ ba. Chị hai búi lại mớ tóc, xách giùm em gái túi đồ rồi hỏi: - Dì về bất ngờ vậy? Chị không thấy má nói gì luôn. Thôi vô nhà cất đồ đã nhen. Chị đang nấu ăn sáng cho sắp nhỏ, xíu đi học, dì đi mệt muốn ngủ thì vô ngủ rồi ăn sau, còn không thì ra ăn luôn nghen.

Tâm cười nhẹ, thở dài, chị hai vẫn vậy, luôn tận tình nghĩ cho người khác. Sau khi anh rể mất vì tai nạn lao động, chị xin ba má chồng cho về ở với má và Tâm. Lúc này, má mới từ trong nhà chạy ra, hỏi y hệt chị hai. Tâm chỉ bảo:

- Con về ở luôn đó má, không đi đâu nữa. Mà giờ con mệt vì xe xóc quá, cả đêm con không ngủ được, có gì trưa dậy con nói sau ạ.

Nói rồi Tâm xách đồ vào phòng mình, nằm lên giường rồi ngủ thiếp đi khi nào không biết.

- Chào ngoại chào má tụi con đi học về.
Tiếng con Tít và thằng Tũn vang lên, Tâm mở mắt. Vậy mà cũng ngủ được buổi sáng. Hình như lúc còn ở thành phố, cô chưa bao giờ ngủ ngon và sâu đến vậy. Tâm buộc lại tóc và thay đồ rồi đi ra nhà chính. Chị hai đã dọn cơm sẵn, má vừa từ ruộng bắp trước nhà vô. Tụi nhỏ cũng đã ngồi ngay ngắn. Chị hai vừa ăn vừa dặn:
- Hai đứa chiều ở nhà nhớ ngoan, đừng phá dì ba nghe chưa.
- Dạ, tụi con biết rồi má.
Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn trả lời.
Má Tâm lúc này mới hỏi:
- Sao vậy con? Sao tự dưng về luôn? Công việc không thuận lợi hả?
- Dạ không, tại giờ con muốn về quê á má.
Tâm trả lời cho xong rồi căm cụi ăn cơm. Làm sao cô có thể nói ra là công việc không ổn, người yêu cũng đã chia tay vì có người khác...
- Ừa vậy, thôi tùy con, con chọn sao cũng được miễn con thấy an là được con à.
Tâm biết má sẽ nói vậy, rồi cô quay qua nói với chị hai:
- Chị hai có đi nướng bánh tráng thì đi đi, để em rửa chén cho.
Chị hai hơi lừng khừng, nhưng cũng gật đầu, bảo:
- Vậy có gì dì rửa giúp chị nghen.

Cơm nước dọn rửa xong xuôi, Tâm lại vào phòng. Ở nhà không có wifi nên Tâm phải đăng ký 4G. Mở Facebook lướt một hồi, Tâm bỗng thấy áp lực và có chút buồn, chút không nỡ. Nhưng giờ cô đã bị đánh gục hoàn toàn bởi đời sống đô thị mà cô ngưỡng mộ. Tâm bỏ điện thoại qua một bên rồi nhìn ra cửa sổ. Bỗng nhiên cái cửa được mở he hé, con Tít ló cái đầu vô, bẽn lẽn:
- Dì ba ơi, con với em vô chơi được không dì? Bình thường ngoại và má không cho tụi con vô đây, má kêu phòng dì ba nhiều sách lắm, má sợ tụi con phá của dì.
- Hai đứa không chịu ngủ trưa hả?
- Dạ hông, tụi con hông thích ngủ trưa.
Nói xong, con Tít nhe răng cười.  Tâm gật đầu, bảo tụi nó:
- Ừa thôi, vô đi nhưng phòng dì ba nhỏ, đừng có nhảy nhót hét hò gì hết, nghe hông?

 

Tụi nó dạ rồi nhẹ nhàng bước vào. Con Tít òa lên vì nhiều sách quá. Tít là đứa mê đọc sách, nó thường hay mượn của các bạn trong lớp về nhà đọc chứ ngoại với má không biết mua sách ở đâu cho nó. Mà nó cũng biết hoàn cảnh nhà mình nên không dám xin má mua sách truyện đọc. Tâm thấy sự lấp lánh trong mắt đứa nhỏ nên tìm lại trong túi, vẫn còn quyển "Thám tử lừng danh Conan" cô mua từ lâu. Tâm hay bỏ truyện trong túi để đi đâu phải chờ đợi thì lấy ra đọc. Con Tít thấy vậy reo lên vui mừng. Rồi nó nhỏ nhẹ hỏi Tâm:
- Chiều nay ra đồng chơi không dì ba? Người ta mới đốt đồng, chiều ra đó chơi mát lắm. Bọn thằng Minh, thằng Hưng còn ra đó thả diều, chơi cướp cờ nữa. 

Tâm muốn nói không, nhưng chả hiểu sao lại gật đầu. Dù sao hồi nhỏ, ra đồng chơi cùng chị hai và mấy đứa nhỏ trong xóm, Tâm cũng mê lắm, nhất là đánh trận giả. Dù là con gái nhưng Tâm chơi rất hăng, không thua gì bọn con trai.

Nắng dần hạ xuống, Tít và Tũn xin bà ngoại rồi dẫn Tâm ra đồng chơi. Cái mùi đốt rạ lâu lắm rồi Tâm mới được ngửi. Trời trong xanh không một chút gợn mây. Lũ trẻ đang hồn nhiên chơi đuổi bắt. Tâm ngồi ở bãi cỏ phía trên, bứt mấy bông hoa dại, nhìn lên trời, bỗng nghe tiếng hét thất thanh, như là của thằng Tũn. Tâm hốt hoảng chạy xuống chỗ lũ trẻ đang chơi đùa, hỏi vội:
- Sao đó, sao đó? Sao mà nghe như tiếng thằng Tũn hét vậy?
Tũn mếu máo, quay qua nhìn dì ba nói:
- Anh Minh chơi đuổi bắt mà ảnh đánh một cái sau lưng con mạnh quá dì ba, con đau.
- Ủa thì chơi đuổi bắt mờ, phải đánh mạnh mới trúng chớ, con trai mà chơi khóc nhè à mày? - Thằng Minh cãi lại.
- Hức... nhưng mà anh đánh đau quá à... - Tũn thút thít.
Tâm tưởng chuyện gì, cô tới đỡ thằng Tũn dậy rồi quay qua nói với mấy đứa nhỏ:
- Thôi không chơi được thì nghỉ.

Lúc này con Tít mới nói:
- Dạ hông đâu dì ba, tụi con trong xóm chơi với nhau hồi giờ, có giận gì nhau cũng có xíu là thôi hà.
Nói đoạn, rồi nó quay qua nói với thằng Minh:
- Lần sau mày đánh thằng Tũn nhẹ thôi nghen, mày to hơn nó gấp đôi mà mày bụp vậy thằng nhỏ đau là đúng rồi. Thôi, giờ chơi tiếp, chơi ù hông?
- Ờ, thôi chơi ù đi - lũ trẻ lao nhao.
Thằng Minh qua xoa lưng cho thằng Tũn rồi xin lỗi. Thằng Tũn mới khóc đó đã cười, kêu bữa sau anh nhẹ nhẹ với em thôi, rồi hai đứa lại khoác tay chơi ù, giờ lại cùng một đội.  
Tâm ngạc nhiên, giải quyết nhanh vậy ấy hả, phải như Tâm và mấy đồng nghiệp khi ở công ty, có chuyện gì cũng nói khó chịu, rồi làm nặng nề cho nhau. Tâm thầm nghĩ, phải chi lúc ở công ty cứ giải quyết như mấy đứa nhỏ bây giờ, thẳng thắn, nhanh gọn chứ không giày vò nhau mỗi ngày dù ngoài mặt thì vẫn tươi cười vui vẻ. 

Tâm nhìn ra chỗ lũ trẻ, tụi nó lại chơi cùng nhau như chưa có chuyện gì xảy ra. Tâm nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi Tâm cùng lũ bạn có mâu thuẫn, cũng giải quyết liền, có nghỉ chơi thì đâu dăm ba ngày lại quên, gặp nhau lại cười hè hè, lại ra chỗ bà Năm xin ăn chè ghi sổ, lại trưa nắng trốn má ra ngoài đầm sen, bứt mấy cái lá sen chơi đồ hàng.

Lúc đó, sao chẳng bao giờ nặng nề trong lòng, chẳng nghĩ gì, chẳng muộn phiền mất ngủ mấy đêm liền như Tâm của hiện tại. Có phải khi lớn lên rồi, tâm hồn trẻ thơ thở đó sẽ không còn giữ được nữa? Hay những cuộc chạy đua không ngừng trên thành phố khiến Tâm mải miết với những dòng suy nghĩ không ngừng, về ngày mai, về tương lai, về mai sau, nhưng chưa bao giờ cô chậm lại để hoàn toàn tập trung vào hiện tại.

Bỗng con Tít chạy tới, thở hồng hộc, rủ rê:
- Dì ba ơi đội tụi con thiếu người rồi, con Bé về nấu cơm chớ má nó la, dì ba vô đội con đi.

Nếu là Tâm của năm năm trước chắc sẽ thấy phiền phức lắm, nhưng mà giờ đây, khi đã để lại sau lưng những bộn bề, Tâm chỉ muốn được hòa vào hiện tại, vào những khoảnh khắc này, được quay lại chỉ là một đứa trẻ, đơn giản và hồn nhiên.
Tâm nắm tay con Tít, cùng nó chạy xuống cánh đồng đầy mùi rạ đốt. Còn chuyện ngày mai, ừ thôi mai rồi tính, sẽ ổn cả thôi mà...

YÊN THƯỜNG

TIN, BÀI LIÊN  QUAN:

 


 

Xuất bản lúc: 12:38, 07/09/2024

Ý kiến bạn đọc


.