Mùa ngại ngùng thay áo mới. Những thanh âm, sắc màu, hơi thở của đất trời tỏa lan một dư hương nồng nã, ân cần và mến thương quá đỗi. Tháng Giêng bắt đầu bằng màn mưa mỏng mảnh choàng xuống từng hàng cây, bụi cỏ, gọi mời chồi lộc nhú lên. Mưa bồng bềnh như khói sương, thức gọi hoa cỏ dậy thì, mở mắt đua sắc giữa miền xuân ấm.
Màu nắng mới thanh tân, không rực rỡ, chói chang mà hây hây nhạt vàng trong trẻo, theo gió mơn man, đậu nhẹ lên vai áo người. Áo thiếu nữ được nhuốm vàng sắc nắng non, vừa lộng lẫy lại nhu mì, e ấp, tựa những đóa hoa xuân tươi duyên mơn mởn, hiện thân của tuổi thanh xuân phơi phới yêu đời bằng trái tim rất trẻ, rất hồn nhiên.
Ảnh: Minh họa |
Có phải vì thế mà tháng giêng đã chạm đến tận cùng khắc khoải của thi nhân để tặng cho đời những câu thơ giàu mỹ cảm: “Hoa vàng lắm tháng Giêng ơi/ Có con bướm nhỏ rong chơi quên về/ Tháng Giêng mở cửa hội hè/ Tháng cây trái, tháng sum suê đất trời” (Phạm Thị Ngọc Liên). Đôi mắt tháng Giêng biêng biếc xanh trong, nhìn cuộc sống bằng tất cả những mến yêu dịu dàng nhất, để rồi lay thức bao đa cảm ái tình: “Nồng nàn đêm tháng Giêng ơi/ Vầng trăng chờ mật trên môi ái tình/ Ta ru em, lá ru cành/ Thời gian nhan sắc có thành phù dung?” (Trương Nam Hương). Là bởi tháng giêng đẹp quá, ngọt ngào quá nên người cứ muốn hằng níu giữ và giật mình nuối tiếc khi thời gian mang đi tuổi mộng xuân thì.
Ta không còn nghi ngờ gì nữa về một giai điệu thời gian ngọt say, đầy âm sắc, thi vị mang tên tháng Giêng. Tháng của hội hè xúng xính áo khăn, rộn vang chiêng trống náo nhiệt. Sự khởi đầu của một năm bao giờ cũng vậy, tươi trẻ và hân hoan, rộn rã lòng người. Tháng Giêng rửa trôi bao nghĩ suy già cỗi, gột rửa bụi bặm đường xa cho thanh sạch tâm hồn sau mỗi dặm dài của phận người. Những ước nguyện đầu năm lại bịn rịn theo chân người lên chùa, gửi vào đấy bao khát vọng mới trong bảng lảng khói hương chốn tịnh hiền cõi Phật. Chợt thấy lòng nhẹ nhàng và an yên biết mấy.
Cái tuổi đẹp nhất của đời người, người ta thường ví là tuổi xuân thì. Tuổi ắp đầy mơ mộng ban sơ, tuổi ấp iu bao khát khao dự định, tuổi lứa đôi hẹn hò và ước mơ về thiên đường hạnh phúc. Những dự cảm ấy, niềm tin ấy được gửi vào tháng giêng, bịn rịn, căng tràn trong tháng giêng. Bởi mùa tháng Giêng thì rất trẻ, luôn mới, là mảnh đất màu mỡ nhất, nồng nhiệt nhất cho hạt mầm hy vọng gieo vào, bật chồi xanh lên.
Để rồi dẫu mỗi năm đi qua, thời gian chất đầy lên liếp tuổi những mòn hao tuổi trẻ, tháng giêng lại ân cần bóc tách những thớ vỏ cỗi cằn, phả vào màn mưa mỏng, ngọn nắng non, làn gió ngọt lành tươi mới, ta lại được về với xuân thì. Đời người thì hữu hạn, đời xuân thì vô cùng. Tháng Giêng giữ sứ mệnh kéo dài cái hữu hạn ấy, để lòng người, hồn người trẻ mãi với thời gian.
Ôi tháng Giêng! Tháng Giêng nồng say, tháng giêng mật ngọt! Màu nắng, lọn gió tháng Giêng đang reo hoan khắp đất trời, khẽ khàng kể những câu chuyện về tuổi trẻ, tình yêu, mùa xuân...
NGÔ THẾ LÂM
TIN, BÀI LIÊN QUAN: