Anh ru em
khúc vô thường
Ngàn năm đỉnh gió
còn vương bóng tình
Anh về
ru lại chính mình
Từ trong sâu thẳm
có hình nỗi đau
Lời ru
vọng mãi ngàn sau
Tìm em
anh bắc nhịp cầu tri âm
Nỗi niềm
một mối tình câm
Vòng dây tơ nguyệt
sắc cầm nợ duyên
Anh ru em
phận thuyền quyên
Lời ru lạc bước
qua miền tình côi
Đời như giọt nắng
xa trôi
Anh về gom lại
những lời ru xưa.
PHAN BÁ TRÌNH