Anh thầm thĩ mời em về Quảng Ngãi
Quê hương anh có núi Ấn sông Trà
Có biển Sa Huỳnh trong xanh như ngọc
Chòm nhà anh tục gọi xóm Cây Da
Anh nhớ quá, ơi người em miền hạ
Lòng bâng khuâng mỗi sáng nắng sân trường
Trên bục giảng, giảng chi mà da diết
Mắt học trò thảng thốt đến thương thương
Anh bỗng ước được hóa thành lũ trẻ
Làm học trò em - cô giáo xinh xinh
Anh sẽ rất ngoan không hề tinh nghịch
Điều chưa hay sẽ cố gắng hết mình
Anh thầm thĩ mời em về Quảng Ngãi
Đưa em đi thăm quê mẹ của anh
Ôi xóm Cung, nghìn đời anh thương nhớ
Đất cằn khô cây trái vẫn ngọt lành
Anh thương quá, ơi người em miền hạ
Có gật đầu về xứ Quảng anh không?
Anh đãi món don tự tay anh nấu
Và tặng em bài thơ được ướp hoa hồng...
HÀ HUY HOÀNG