(Báo Quảng Ngãi)- Đang ngồi giảng đường nghe điện thoại của mẹ: Năm nay đậu mất mùa nên... Tôi choáng váng, người như mất hồn. Thế là không có dầu phụng để ăn rồi.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Mấy năm đi học xa, năm nào tôi cũng nhận từ quê nhà vài lít dầu đậu phụng (đậu lạc) được ép từ vạt đậu phụng trồng ở đất bãi bồi ven con sông quê. Năm nào mưa thuận gió hòa vào khoảng thượng tuần tháng ba bà con quê tôi thu hoạch đậu phụng. Bọn trẻ chúng tôi đi theo sau mót những hạt đậu còn sót. Hạt đậu còn sót hột nào cũng mập ú đều, chắc nịch không hư thối tí nào. Hết buổi đứa nào đứa náy cũng được một bị lớn khoảng vài ký.
Đĩa đậu phụng luộc. |
Vào mùa thu hoạch đậu, gia đình tôi thường ép đậu để lấy dầu ăn là chính, còn bao nhiêu để lại phơi khô, để dành làm món ăn cho mùa mưa bão và các dịp lễ cúng. Đậu để ép dầu mẹ lựa rất kỹ, chỉ chọn những hạt đậu chắc ú, không bao giờ có lép, không được lên mầm hoặc có sâu. Nếu lỡ một hạt nào đó mà bị mầm thì cả mẻ dầu ép ra đều bị chua, không thơm. Trước khi ép, đậu phải phơi cho thật khô, rửa sạch đất cát rồi phơi lại một hai nắng mới đem ép nên dầu phụng mẹ tôi ép rất sạch, không có bợn, nước có màu hồng vàng sóng sánh trông rất gợi cảm, ăn rất thơm.
Những lúc không có thức ăn chỉ cần làm chén nước mắm khử tí dầu phụng phi với tỏi, hành đổ lên chén nước mắm mà ăn với cơm gạo lúa mới mặn mà làm sao ấy. Ấy là chưa kể món đậu phụng chiên nước mắm. Đậu phụng khô bắt lên chảo nóng đảo qua đảo lại nhiều lần cho chín đều, thơm giòn, bóc vỏ lụa sau đó bắt chảo dầu phụng cho nóng rồi bỏ đậu vào, dầu thấm vào đậu rồi đổ mắn vào, bỏ tí bột ngọt hoặc đường cát vào mà ăn với cơm nóng vào mùa mưa bão ngon phải biết.
Món đậu phụng nấu với bí đỏ đầu mùa thì ngon mát đến tận cổ họng; món đậu rang trộn muối ăn với cơm nắm khi đi củi nghỉ trưa tại rừng thì khó quên một thời thơ ấu vất vả biết chừng nào. Đậm đà hương vị vẫn là xôi đậu đen gói lá chuối non hơ lửa mà rắc lên vài nhúm đậu phụng giã nhuyễn với muối vừa ăn vừa đi đến trường vào buổi sáng mùa đông... Song tôi thích nhất là đêm trăng bứt đậu cùng cả nhà quây quần bên nồi đậu luộc vừa chín. Để đậu luộc ăn mặn mà, mẹ tôi thường rắc lên ít muối khi đậu vừa chín tới. Tuy không to song hạt nào hạt náy chắc đều tăm tắp, thơm bùi.
Năm nay vì cơn mưa giông quá to lại trút xuống bất ngờ giữa lúc mẹ tôi đang nằm viện vì bệnh vẹo cột sống tái phát, ba tôi lại tranh thủ thời vụ theo bạn đi làm thợ xa chưa kịp về nên đậu nhà tôi nhổ không kịp hư hết và tôi không còn được thưởng thức hương vị của quê nhà...
NGUYỄN VĂN TÚ