(Báo Quảng Ngãi)- Sơn lại mất ngủ. Mấy đêm nay anh thao thức, cố dỗ một giấc ngủ muộn mà không được. Mình già rồi chăng, anh nghĩ vậy. Vén mùng chui ra khỏi giường, với tay cầm cây đàn guitar cũ, anh bâng quơ vài hợp âm trong vô thức. Anh lại nhớ tới thằng Đạt. Anh chưa hề biết mặt nó. Chỉ vài lần nó gọi điện thoại cho anh, bấy nhiêu thôi mà lòng anh cứ nghĩ về nó hoài. Giọng nói của nó trong trẻo quá, chắc là cậu bé Đạt có đôi mắt rất sáng, long lanh bao ước mơ trong lành.
*
Tầm hai năm qua, Sơn thích sáng tác ca khúc cho thiếu nhi. Anh nhớ lại thời thơ bé của mình, với những trò tinh nghịch, với những mơ ước rất trẻ con. Cứ vậy, âm nhạc của anh như cũng trong trẻo theo, nhiều khi ngô nghê một cách đáng yêu như ánh nhìn thơ dại của trẻ em. Anh đưa một số bài hát lên Youtube, nhiều phụ huynh và các cháu vào nghe, bình luận, thích thú.
- Sao Đạt lại thích nghe nhạc của chú?
- Dạ, nghe mấy bài hát của chú, con thấy được cánh cò, cánh chuồn chuồn, thấy cả ruộng đồng, bờ đê có con bò gặm cỏ... Con thấy cả nắng vàng đẹp lắm đó chú.
Thằng bé có giọng nói trong trẻo đến lạ. Anh mường tượng ra nó với gương mặt rạng rỡ, ánh mắt long lanh. Từ đó, cứ vài ba hôm là hai chú cháu lại huyên thuyên cùng nhau. Đạt nói rằng, phải sau năm giờ rưỡi chiều, dì Út đi làm về thì cháu mới mượn được điện thoại. Nó khoe với anh, dì Út mới mua cho nó cây sáo trúc. Nó còn nhắc anh là phải nói chuyện bằng Zalo thì mới không tốn tiền. Thằng nhỏ sao mà dễ ghét đến vậy! Tháng trước nó bị sốt, hơn một tuần không nói chuyện với nó, lòng anh bỗng hụt hẫng. Nhớ giọng nói của nó mà anh như đứng ngồi không yên.
*
Sơn quyết định đi thăm thằng Đạt. Anh không báo trước để cho nó ngạc nhiên. Nhớ có lần nó kể với anh về cái xóm dì cháu nó ở, xóm có cái tên lạ lắm - xóm Bàu Tró. Thằng Đạt còn kể rằng, trước nhà nó có cây gòn, xa một chút là cánh đồng nằm dưới chân đồi Ông Lau. Ở đây ai cũng biết dì cháu nó. Anh ước tính, nếu đi đến nơi đó thì cũng hơn hai trăm cây số.
Anh đón xe khách. Xe giường nằm, có máy lạnh hẳn hoi. Xe chạy cũng êm, anh chập chờn thiếp đi cùng ánh mắt ngời ngời niềm vui của thằng Đạt. Phải hơn bốn tiếng đồng hồ xe mới đến được thị trấn, từ đây anh sẽ hỏi đường về nhà thằng Đạt. Thị trấn vùng ven này cũng nhộn nhịp. Hàng quán san sát nhau, những thúng rau xanh, những gà, vịt cột chùm, những giỏ cà, ớt, bơ, măng... tràn ra cả lề đường. Từ cái quán gội đầu bên góc chợ, bài hát với giọng ca nhão nhẹt cứ vọng ra thê thiết. Lách qua mấy xe nước mía, anh vào dãy phòng trọ. Căn phòng hơi ẩm mốc, phảng phất mùi nước hoa rẻ tiền, nhưng được cái phòng tắm sạch sẽ. "Ngủ tạm một giấc để chiều đi thăm cu Đạt", anh nghĩ thầm.
Nhà trọ có xe máy cho thuê. May quá! Chiếc xe 67 cũ kỹ nhưng được cái máy nổ rất giòn. Theo con đường mà bà bán bún vịt khi trưa đã chỉ, anh hân hoan thẳng hướng về cánh đồng Bàu Tró. Đã ba giờ rưỡi chiều mà nắng vẫn còn chói chang. Hai bên đường xanh mướt những vườn bơ, tăm tắp những vườn tiêu, vườn đào lộn hột. Hun hút trước mặt là khoảng trời xanh đầy nắng. Anh hát thầm mấy câu hát mà thằng Đạt rất thích. "...Chiều nồng nồng lưng trâu qua/ Chiều bình bồng cánh én xa/ Chiều nương cánh gió, nâng lời ru xa...".
Chừng một tiếng thì xe anh đến trạm biến áp. Theo đúng như lời của bà bán bún vịt, anh rẽ vào con đường mòn cạnh cái miếu có cây thị rất to. Xe anh tung bụi mù qua những mảng đường lở lói. Nắng chiều chênh chếch phía cuối ngọn đồi, chắc đó là đồi Ông Lau. Ngút ngát trước mắt là cánh đồng trải rộng. Nơi này dân cư có phần đông đúc hơn. Dừng xe bên quán chanh muối, anh hỏi nhà dì cháu thằng Đạt. "Dì cháu nó ở đằng kia". Nhìn theo hướng tay bà chủ quán, anh nhận ra cây gòn rất to, đơn độc bên mép cánh đồng. "Nhưng cậu phải gửi xe lại đây, đi bộ thôi. Men theo bờ ruộng mà đi tới nhà nó", bà chủ quán cười hồn hậu. Chiều đã dịu nắng, không gian bình yên đến lạ.
Đi qua mấy bờ ruộng mấp mô xanh rì cỏ, mùi phân bò ủ hoai ngai ngái, vài chú cò chao cánh bay lên. Cây gòn đã hiện rõ trước mặt anh. Nhà thằng Đạt ở đó. Anh vòng qua bờ rào xương rồng, lách vào một lối hẹp. Bỗng bên tai anh như có tiếng sáo nửa hư, nửa thực. Vẫn là giai điệu bài hát mà Đạt rất thích, nhưng sao tiếng sáo như ẩn, như hiện, như có điều gì xót xa. Trước mặt anh là cái nhà nhỏ nhắn, vách dựng bằng gỗ, mái lợp tôn xi măng. Trước sân nhà, một thằng bé đen đủi, ốm nhom, ngồi chơ vơ trên cái ghế đẩu, thẩn thờ nhìn về một nơi nào đó xa lắm. Anh bước tới, gọi: “Đạt ơi!”. Thằng bé thoáng ngỡ ngàng, quờ tay cầm lấy cây gậy, quay mặt lại phía anh. Nó đã nhận ra giọng nói của anh. "Chú Sơn!".
Nắng chiều muộn hắt lên mái đầu của nó, bàn tay run run, hai con mắt trắng đục, vô hồn. Thì ra nó bị mù. Anh ôm chầm lấy thằng Đạt, mừng mừng, tủi tủi. "Chú Sơn đây con. Chú về đây thăm con". Như đã gắn bó với nhau tự thuở nào, thằng Đạt trìu mến ngả đầu vào ngực anh. Ôm chặt nó vào lòng, trong anh trào lên cảm xúc khó tả. Với giọng nói trong trẻo như thiên thần, Đạt kể cho anh nghe rằng, ba mẹ nó mất lúc nó còn bé tí, dì Út về đây ở với nó. Dì Út có sạp trái cây ngoài chợ, gần tối mới về tới nhà. Hồi 5 tuổi, cơn sốt ác tính khiến nó bị mù. "Ba năm nay con buồn lắm. Tình cờ con nghe được những bài hát của chú, con như nhìn thấy lại cánh đồng Bàu Tró, thấy nắng vàng trên đồi Ông Lau, nghe gió chiều thơm thơm mùi cỏ úa, mùi rơm rạ...". Siết chặt bờ vai gầy guộc của nó, người anh cứ chơi vơi. Anh chợt thấy môi mình mặn chát. Thì ra, anh đã thầm khóc tự lúc nào.
Có tiếng chim gù, anh ngoái đầu nhìn phía sau. Cuối hiên nhà, cây sáo trúc lẻ loi, nằm im lìm trên chiếc chõng tre đã cũ...
Chiều đã tắt nắng sau đồi Ông Lau. Hai cánh cò chấp chới bay về phía núi xa. Nơi ấy, có đám mây còn vương chút nắng cuối ngày.
TRẦN XUÂN TIÊN