Truyện ngắn: Xin lỗi tháng Giêng

00:10, 16/01/2023 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Biết yêu năm 19 tuổi thì đâu có sao, nhưng Mẫn vẫn mắc cỡ. Anh chàng cứ giấu giấu giếm giếm. Mà “tình yêu như một cơn ho, không giấu được đâu”, cô Hà, dạy Văn 12B, có lần nói vậy.
 
Bạn bè, gia đình nghe Mẫn “ho” một đôi lần nên cũng ron ren dò hỏi. Đó là những lần đi ăn quà vặt, uống trà sữa, đi tập văn nghệ với “đối tượng”. Mẫn chối bay chối biến, rằng chỉ là bạn học trong lành như nước giếng khơi. “Nó” mời mình đi ăn. Mình không mời lại thì còn ra cái gì? Mà bạn gái thì không chơi thân được à? Hảo, bạn Mẫn, cười nửa miệng, nói thì cứ cho là “thân” đi. Thân và yêu cách nhau không đầy một bước. Trai gái trước thân, sau yêu là quy luật của muôn đời. Đúng là cây “lý luận” của khối 12. “Ai mà cãi cho cái mỏ dài thượt của mày”, Mẫn hay “trả đũa” Hảo mỗi lần bí trong những cuộc tranh luận.
 
Nhà Hảo khá giả vào loại nhất nhì thị trấn. Buôn bán bất động sản và thầu xây dựng là nghề của ba Hảo. Hảo có khuôn mặt rất “công tử”, tóc luôn đúng mốt thời thượng, ăn mặc đẹp, đi học bằng xe máy xịn. Đã vậy, anh chàng còn nổi bật trong khối 12 nhờ có năng khiếu viết, vẽ. Hảo là “chuyên gia” làm báo tường, từng mấy lần đoạt giải nhất toàn tỉnh. Năm ngoái, Hảo có thơ đăng trên một tờ báo ở phía bắc. Bạn bè được Hảo mời liên hoan bài thơ đầu tay hoành tráng, “không say không về”. Hảo nhắn tin mời Huệ, thậm chí mang xe tới nhà chở đi nhưng Huệ từ chối: “Anh Hảo thông cảm. Ba em đi Nam làm thợ hồ rồi. Nhà chỉ hai mẹ con mà bao nhiêu là việc”.
 
Mẫn đang cùng Huệ xây nên một thứ tình yêu học trò thơ mộng. Huệ có làn da bánh mật, mắt to, cười có lúm đồng tiền, duyên dáng nhất nhì lớp 12B. Người ta nói gái đẹp thường lãng mạn. Nhưng Huệ thì không. Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Mẫn gửi “điện hoa” chúc mừng Huệ. Bó hoa khiêm tốn, chỉ hơn hoa đồng nội chút đỉnh thôi. Huệ nhắn tin: “Cám ơn nhiều nghen. Nhưng lần sau anh đừng bày vẽ! Bó hoa “phiên ra” tiền mua bao nhiêu là thứ. Tối nay dẫn tui đi ăn chả cá viên đó nghen”. Tối, Mẫn đi chiếc xe máy cà tàng đến nhà Huệ, thấy cô nàng và mẹ đang cắt rau muống sau vườn, dưới ánh sáng của cái bóng điện tròn mắc trên cây sào. Hai mẹ con thường cắt rau giờ này, bó thành từng lọn cho buổi chợ sớm. Mẹ Huệ giục: “Để đó cho mẹ. Con đi chơi với bạn đi”. Huệ bất ngờ nâng bó rau muống trước Mẫn: “Tặng ông nè. Đáp lễ cái... điện bông hồi sáng nghen”. Mẹ Huệ mắng: “Con vô duyên lắm nghe Huệ”. Huệ cười giòn: “Con đầy duyên. Hổng tin mẹ hỏi Mẫn coi. Mẫn từng nói con có duyên nhất lớp đó”. Mẫn đỏ mặt, nghe lòng thầm hát ngọt ngào một khúc tình ca.
 
Quán chả cá viên sát mép sông, khá đông khách. Huệ, Mẫn tình cờ đi ngang bàn của Hảo và một nhóm bạn. Hảo nhanh nhảu đứng dậy, vừa đưa tay ngăn vừa mời hai người ngồi cùng bàn mình. Hảo kể mình thua độ bi da, “giờ đang chung chi cho mấy ông tướng này đây”. Tự tay rót đầy ly bia của mình và Mẫn, Hảo nói: “Uống cạn đi! Chúc mừng cuộc tình kết thúc giai đoạn bí mật để chuyển qua công khai”. Mẫn lúng túng. Huệ hỏi một cách chững chạc: “Là tình gì vậy anh?”. Hảo đùa: “Muốn biết tình gì thì đi hỏi dượng”. Thấy không vui, nhất là thái độ hơi thiếu thân thiện của Hảo, Mẫn và Huệ chào cả bàn rồi ra về. Sau lưng hai người là câu nói của Hảo đuổi theo: “Chưa chắc đâu. Đời mà. Không gì là không thể”.
 
Chuẩn bị vô Sài Gòn học nghề điện lạnh thì Mẫn nhận lệnh gọi khám sức khỏe và trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Hảo cũng nhận giấy báo trúng tuyển nhưng là trúng tuyển một trường đại học ở Đà Nẵng. Hảo lại liên hoan lớn, lớn hơn “vụ” thơ nhiều. Huệ và Mẫn cùng được mời nhưng tới dự chỉ có mình Mẫn. Tối đó Huệ bận cắt rau muống cho mẹ vì mẹ Huệ bị sốt. Dạo này bà hay bị sốt cao, người yếu hẳn. Hảo gọi điện mấy lần, lần sau cùng Huệ nói: “Anh với mấy bạn chơi vui vẻ nghen. Huệ chúc mừng anh. Huệ không tới được vì bị rau muống nó hành. Cả buổi tối chắc gì đã xong. Sáng sớm còn đi chợ xa nữa”.
 
Cuộc liên hoan đi vào “chiều sâu”, giọng ai cũng nhừa nhựa. Hảo nói uống cạn mới là bạn, chưa cạn là bạn nửa vời. Hảo say nhừ, lè nhè phê phán Mẫn: “Đi bộ đội là khí thế lên, sao mặt buồn xo vậy? Xa người yêu dễ mấy ai vui phải không? Ghi ta đâu, đưa tao “bập” vài câu tặng Mẫn coi. Nghe này, “giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm. Bên ấy có người ngày mai... nghĩa vụ. Bên ấy có người ngày mai đi xa”. Rồi Hảo động viên Mẫn: “Hai năm chớ mấy. Ông đi yên tâm. Cành... “bông huệ” để anh em trong lớp chăm sóc. Cam đoan với ông từ hương tới sắc không suy suyễn một xíu nào”.
 
Mẫn ngồi chơi một lát rồi về luôn. Anh ghé tiệm tạp hóa mua một túi quà thăm đau rồi đi thẳng tới nhà Huệ. Đang sốt nhưng mẹ Huệ ráng ngồi dậy, hỏi Mẫn chừng nào đi, đi lâu mau, hai đứa bay gặp nhau chưa? Cô thấy Huệ hay nhắc tới con. Mà con cũng thương Huệ đúng không? Hai gia đình đều bình dân. Cô muốn tụi bay “tác hợp” một nhà. Mẫn lí nhí: “Dạ, để con mãn nghĩa vụ rồi tính”.
 
Trăng lên cao. Sau nhà, Mẫn và Huệ ngồi bên nhau trước hai thúng  rau muống. Mẫn nói mình sắp lên đường. Huệ đợi... có được không? Huệ khẽ gật đầu. Thật khó nhọc Mẫn mới nói được câu cần nói: “Huệ chờ anh nghen. Sang năm, giữa tháng Giêng anh xin về phép để bỏ trầu cau. Rồi tháng Giêng năm sau nữa, xong nghĩa vụ, anh về... cưới em”. Im lặng. Chỉ có tiếng côn trùng tỉ tê. Huệ ngước nhìn Mẫn. Đôi mắt Huệ long lanh mấy giọt trăng. Huệ nói nhỏ: “Anh mạnh mẽ lên đường nghen. Tình yêu đâu ai muốn cách xa. Nhưng đôi khi xa cách cũng cần. Nó như phép thử”. Bóng trăng soi rõ hai mái đầu nghiêng vào nhau. Một nụ hôn như là thiên sứ của tình yêu sắp diễn ra với đôi trẻ thì đột ngột ngưng lại. Bên kia hàng rào dây mùng tơi rậm rạp có nhiều ánh đèn xe lấp loáng chiếu vào vườn nhà Huệ. Tiếng cười hô hố. Tiếng rú ga, nẹt pô inh tai. Giọng rè rè của Hảo: “Tao đoán không sai. Thằng Mẫn trốn anh em đi kiếm tí tình nè tụi bây ơi. Kiểu này vì con Huệ, nó dám... trốn nghĩa vụ lắm”.
 
Tây Nguyên bạt ngàn núi xanh và đất đỏ. Sau mùa mưa bầu trời trong veo như kính. Ong rừng bay xôn xao trên những vạt hoa dã quỳ vàng đến nao lòng. Sắp xuân rồi. Lời hẹn với tháng Giêng “trầu cau” luôn thì thầm, xôn xao trong tâm trí Mẫn. Chỉ huy đã cho Mẫn về phép 3 ngày. Ngày ấy gần tới thì chị Đào, chị ruột của Mẫn lên đơn vị thăm Mẫn. Chị nói nhà mình ai cũng mạnh giỏi. Riêng nhà Huệ không được vui. Mẹ Huệ bệnh nặng, đang nằm viện ở Đà Nẵng. Nhà Huệ túng lắm. Ba Huệ về với mấy triệu tạm ứng của nhà thầu như gió vào nhà trống. Đúng lúc đó, Hảo tới bệnh viện thăm và hứa sẽ giúp Huệ.
 
Rất cần số tiền lớn để đại phẫu cho mẹ, Huệ đã nhận sự hỗ trợ của ba má Hảo. Cậu ấy đang học ở Đà Nẵng, cũng thường tới thăm nom và giúp đỡ Huệ. Người nhà Hảo kể, hai đứa có những bữa cơm chung ở căng tin bệnh viện. Những tối khuya ngồi bên nhau trên ghế đá ngoài hành lang phòng bệnh. Có lẽ Huệ đã... khác. Em nghĩ coi, có ai sắp đuối giữa dòng mà từ chối cái phao không? Biết làm sao được? Rất thương quý mẹ, Huệ phải nhận sự giúp đỡ để cứu mẹ thôi. Là chị, chị cũng làm vậy. Huệ đúng. Tiền cũng không sai. Chị nghĩ tình yêu trong trường hợp này là nạn nhân của sự nghèo túng.
 
Tội nghiệp cho đám cỏ chỗ Mẫn ngồi. Chúng bị Mẫn bứt ra từng mảnh vụn, những mảnh vụn thơm dịu mùi lá tươi. “Biết làm sao được”. Chị Đào nói như một gợi ý rằng em trai nên thông cảm. “Nhưng Huệ và Hảo đã có gì với nhau đâu?”, Mẫn lạc giọng. Chị Đào nhỏ nhẹ: “Cái đó em hãy hỏi tình yêu”. Chiều hôm ấy Mẫn gọi Huệ nhiều lần nhưng đều “thuê bao…”. Nhắn tin mấy bận mới được Huệ trả lời: “Em xin lỗi. Tháng Giêng anh đừng về. Rồi anh sẽ hiểu. Em chẳng có gì để thanh minh”.
 
Chị Đào về xuôi. Mẫn trả tờ giấy phép chưa tiêu pha ngày nào cho đơn vị. Chính trị viên xuống tiểu đội tìm Mẫn. Ông nheo mắt: “Rắc rối ái tình hả? Hãy giải quyết dứt khoát theo cách của người lính: Tổ quốc chỉ một, tình duyên thì nhiều mối lắm”. Một anh lính láu táu: “Bao giờ giã biệt áo xanh/ Hết còi hết kẻng thì anh cưới nàng”. Một anh lính khác tinh nghịch: “Vậy là có hậu rồi. Chỉ sợ sau hai năm lính, vừa về làng thì nhận thiệp cưới của em”. Cả tiểu đội cười ầm.
 
Mẫn sắp đi qua mùa xuân thứ hai trong quân ngũ thì bất ngờ nhận thông báo được tuyển chọn đi học sĩ quan chuyên nghiệp. Cả tiểu đội Mẫn ai cũng ghi nhận, phải nỗ lực, gắng gỏi lắm mới có tên trong diện này. Anh được cho về phép để bổ túc hồ sơ. Vừa đặt chân xuống đầu thôn, mùi bùn, mùi mạ non, mùi cỏ tháng Giêng khiến Mẫn bồi hồi. Anh ngồi dưới bóng cây si rợp mát. Chị Đào dặn ngồi đây chị ra đón vì đi bộ cũng khá xa, nhưng gần nửa tiếng rồi vẫn không thấy chị. Mẫn đứng dậy, xốc ba lô tính cuốc bộ thì nghe tiếng xe máy sau bờ tre...
 
Thật bất ngờ! Người trên xe không phải chị Đào mà là Huệ. “Chị Đào nhờ em ra đón anh, tiện thể nói với anh vài lời”, Huệ nhỏ nhẹ. Mẫn cầm tay Huệ: “Anh đã hiểu tất cả. Mong em hạnh phúc”. Mẫn chở Huệ. Xe đi qua cánh đồng xanh mướt màu lúa tháng Giêng. Ừ nhỉ! Tháng Giêng và những lời hẹn! Nếu không trắc trở thì Huệ đã về nhà Mẫn. Còn bây giờ thì xin lỗi... tháng Giêng!
 
TRẦN CAO DUYÊN
 
.