Truyện ngắn: Bình mực con gà

08:10, 18/10/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Năm học mới bắt đầu bằng ba hồi trống. Ba hồi trống vang lên nghe rộn rã quá chừng. Tiếng trống vừa dứt, tất cả học sinh vào lớp. Hai Nhiêu đứng ngoài cổng, kiễng chân nhìn vào cũng nghe lòng rộn rã.  Không biết lớp của thằng cháu ngoại chỗ nào. Trường to quá, đông quá, chỗ nào cũng được, miễn được vào học là mừng. Hai Nhiêu nghĩ vậy. 
 
Năm ngoái, dịch Covid-19, thằng nhỏ ở nhà mê chơi. Học online thì ít, chơi games thì nhiều, coi bộ thằng nhỏ mê trò chơi điện tử, đúng là lợi bất cập hại. Ông nghĩ, văn hóa, văn minh mang lại tiện ích cho đời sống con người, nhưng đôi khi còn có mặt trái của nó, chính mặt trái đó làm ông lo lắng. Lúc bằng tuổi thằng cháu ngoại bây giờ, mắt ông chưa từng thấy cái truyền hình, nói gì đến trò chơi điện tử...
 
Ngày đó, cũng nơi này, mái trường lợp tole xi măng, trụ hàng rào bằng cọc tre, kéo vài sợi kẽm gai, xen mấy bụi cây vẩy ốc.  Lối từ cổng vào sân trường, hai hàng dương cao vút. Cuối góc sân, có cây phượng già. Phượng già bông trổ lai rai. Hết hè, vẫn sót mấy chùm hoa phượng đỏ rực. Trường có năm phòng, năm lớp. Từ lớp Năm đến lớp Nhất (lớp Một đến lớp Năm bây giờ). Phòng làm việc của thầy hiệu trưởng riêng biệt, lợp lá, vách đất. Thầy hiệu trưởng nghiêm khắc quá. Thầy chưa đánh học trò, nhưng đứa nào nghe thầy kêu tên, mặt cũng xanh như đít nhái. Hôm đó, Hai Nhiêu ham chơi đi học trễ, len lén, khom người ngang qua phòng thầy hiệu trưởng. Rủi quá chừng, thầy đang súc bình trà, ngoắc tay biểu Hai Nhiêu vào. Thôi rồi, chết chắc, chạy đường trời nào cho thoát. Thầy hỏi:
 
- Sao em đi học trễ?
 
Hai Nhiêu lúng túng như gà mắc tóc, chưa biết trả lời sao. Thầy nhìn túi áo trước ngực Hai Nhiêu, thấy lem lem thứ mủ gì đó. Thầy nói:
 
- Em bọc cái gì trong túi, lấy ra thầy xem?
 
Hai Nhiêu nhẹ nhàng móc ra một viên bi bằng đá với mấy hột bời lời. Viên bi láng o, màu trắng đục. Loại bi này ghè bằng đá trắng, loại đá ở đường ray xe lửa. Bọn nhỏ lượm về, ghè, mài giũa mấy ngày mới thành  bi. Bi to bằng ngón tay cái. Thầy bảo để bi lên bàn. Bi thì tròn, bàn thì trơn, nó cứ lăn qua lăn lại, rồi rớt vào hộc bàn của thầy. Hai Nhiêu tức muốn chết. Hòn bi phản chủ, trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này, còn không chịu đứng yên, lăn vô hộc bàn thầy chi ác nhơn vậy. Thầy hiệu trưởng nói: 
 
- Được rồi, em cứ để nó trong đó. Còn cái gì trong túi quần kia?  
 
Lại chết nữa rồi. Tại thằng Quận. Đã nói đi học không nên đem cái này theo. Tại thằng Quận chạy sang nhà nói mày đem theo đi, hồi trưa tao hái được một mớ trái bời lời, giấu trong bụi chùm chày gần bụi tre sau trường. Bụi tre sau trường, bóng mát rượi. Đám học trò đi sớm tụ tập ở đó nhảy lò cò, đi ô ăn quan, bắn bi, bắn ống thụt, làm mòn nhẵn một khoảng đất rộng. Thằng Quận giấu trái bời lời gần đó. Trái bời lời vừa chín tới, hột cứng, bắn nổ ác chiến lắm. Nó nói vậy. Hai Nhiêu nghe lọt lỗ tai, đem ống thụt theo. Ống thụt làm bằng tre. Cưa lóng ngọn tre già, có lỗ ở giữa vừa hột bời lời. Nhét hột bời lời vào đó, dùng thanh tre vót nhỏ như chiếc đũa con đẩy hột thứ nhất ra phía trước, hột thứ hai nộp sau đẩy lên, ép hơi, làm hột trước bắn vọt ra kêu cái “tót”, đã lắm. Hai thằng nhắm ống thụt vào con kỳ nhông, con rắn mối, nhưng kỳ nhông, rắn mối khôn quá, né miết, không bao giờ bắn trúng. Đến giờ đánh trống vào lớp, cả hai tuôn chạy không kịp, không biết giấu ống thụt vào đâu, đành nhét vào quần. Ống thụt thì dài, quần ngắn, lòi ra. Giờ bị bắt quả tang, tính sao đây? Thầy hiệu trưởng cầm thứ đồ chơi đó, nhìn mặt Hai Nhiêu nói:
 
- Em đi học mà đem theo thứ này làm gì? Trường không cấm em chơi bi, nhưng cấm trò chơi ống thụt.
 
Hai Nhiêu chừng như cứng họng, ấp a, ấp úng nói không ra tiếng. Mặt cúi gằm xuống đất. Tưởng như đất có lỗ nẻ lúc này, Hai Nhiêu chui lẹ xuống cho xong, đằng này đất dưới chân cứng quá. Mà thầy hiệu trưởng cứ chăm chăm nhìn. Thầy hiệu trưởng chậm rãi pha bình trà, chậm rãi kéo ghế ngồi, chậm rãi giở quyển sổ trực ra. Động thái nào của thầy cũng chậm rãi. Trong khi Hai Nhiêu đứng muốn tê chân. Thà thầy bắt quỳ, hay đánh mấy roi còn hơn. Cuối cùng Hai Nhiêu cũng rặn ra được mấy tiếng:
 
- Dạ thưa thầy, cái này em không chơi trong trường, trong lớp. Em đem theo để lúc về chơi với các bạn. 
 
- Em có biết bắn hột bời lời đôi khi trúng mắt, trúng mũi các bạn, còn dính mủ vô áo? Mủ bời bời dính bẩn quần áo, giặt không ra?
 
- Dạ em biết, ở nhà lần nào mẹ giặt áo, em cũng bị la. 
 
- Biết vậy, sao còn chơi thứ này? 
 
Hai Nhiêu suy nghĩ, không lẽ khai thằng Quận? Do thằng Quận bảo đem theo? Khai ra, hôm sau nó không chơi với mình nữa thì sao?  Nghĩ nó cũng tội, trưa nắng, chân cà thọt trèo lên cây bời lời bẻ cho được chùm trái, giấu vô bụi chùm chày. Thôi mình cố chịu trận đi, ra sao rồi hãy hay. Thằng Quận, con ông Ba Dậu nhà ở giữa xóm, cách trường không xa. Đường đi học, qua ngõ nhà bà Trinh. Ngõ bà Trinh có cây bời lời đang mùa ra trái. Bà Trinh không tiếc trái bời lời, chỉ sợ tụi nhóc trèo bị ngã, nên bà cấm không cho đứa nào hái. Nhân lúc bà Trinh ngủ trưa, thằng Quận se sẽ trèo lên, bẻ một nhánh đem xuống. Một nhánh có đến trăm trái. Sợ bọn thằng Thảo, thằng Thuận xin, nó giấu kỹ vào bụi chùm chày. 
 
Bụi tre sau trường, có cả cây chùm chày, cây dủ dẻ. Dủ dẻ đến mùa, trái chín vàng ươm giống như nải chuối chín, bông dủ dẻ thơm ngát lúc chạng vạng. Tiết tháng Ba, trong túi thằng Quận lúc nào cũng có vài chùm dủ dẻ. Dọc con đường đất, từ nhà ra bờ sông, nó thuộc hết từng bụi cây, từng tổ kiến, tổ chim. Chim sâu, chim đội mũ, làm tổ chỗ nào, đến con chim non ra lông cánh lúc nào, nó cũng biết. Nó thuộc từng loại lá, hơn thuộc bài cô Loan cho. Biết Hai Nhiêu kín miệng, nên những “bí mật” đó, nó chỉ tiết lộ cho một mình Hai Nhiêu thôi. Bây giờ mà khai ra, thì còn gì nữa. May quá, thầy hiệu trưởng không đánh roi nào và cũng không hỏi gì thêm, thầy nói:
 
- Thầy tịch thu cái ống thụt, còn viên bi này em cầm về. Lần sau thầy bắt được sẽ bị đuổi học nghe chưa?
 
- Dạ thưa thầy, em nghe.
 
Hai Nhiêu líu ríu, ôm vở xuống lớp. Lớp đã học hơn hai mươi phút. Cô Loan đang dạy bài tập đọc. Cô người Huế, còn rất trẻ. Thấy Hai Nhiêu thập thò ngoài cửa, cô ra hiệu cho vào lớp. Cô hỏi:
 
- Có bị thầy hiệu trưởng phạt roi nào không?
 
 Hai Nhiêu nói:
 
- Dạ thưa cô, em chưa bị thầy phạt roi nào!
 
- Em vào chỗ ngồi, lấy sách ra, lật trang 121 bài “Làng Tôi”. Hôm sau đi học, đi cho đúng giờ. Không được vào lớp trễ nghe chưa. Bạn Quận cũng vậy. Lúc nãy bạn Quận cũng vào lớp trễ. 
 
Hai Nhiêu biết thằng Quận lanh, nó lẻn vòng sau phòng thầy hiệu trưởng, chạy nhanh vào lớp, nên không bị bắt. Túi áo thằng Quận lấm lem mủ bời lời, có thêm vài vết mực tím. Cũng do tội ham chơi, mê bắn ná thun, hôm đó, học xong nó không chịu về, để sách vở trên bụi dứa gai, xuống mương lượm đá bắn chim. Thằng Thảo thả bò ngang qua, bò đánh cái đuôi, hất rớt bình mực con gà xuống mương trôi mất. Nó khóc, bắt đền thằng Thảo.
 
- Tại con bò mày làm mất bình mực con gà của tao. Mày phải đền cho tao.
Thảo nói:
 
- Mày nói con bò nghe được, tao đền cho mày. Con bò làm rớt chứ tao đâu có làm rớt. Ai bảo mày để sách vở trên bụi dứa. May sách vở không rơi xuống mương.
 
Với thằng Quận, cũng như Hai Nhiêu và nhiều đứa học trò khác, bình mực con gà rất quý. Bình mực làm bằng nhựa cứng, có hình con gà màu đỏ thật đẹp. Nắp mực có khoen tròn, đi học móc vào ngón tay. Đặc biệt, khi ngã xuống, mực trong bình không bao giờ chảy ra ngoài. Mất bình mực con gà, thằng Quận giấu mẹ, lấy ve thuốc penicillin hòa mực chấm. Ve penicillin nắp bằng cao su rất chặt, nhưng mỗi lần mở nắp, mực dính đầy tay. Mực dính tay, nên dính áo là thường. Mẹ nó mỗi lần giặt, bà nghiến răng:
 
- Học không biết được mấy cái chữ, mà bôi quần, bôi áo như vầy. Ai mà giặt cho nổi. Mới mua bình mực chưa được một tháng bỏ mất liền tay.
 
Mấy chục năm qua, chuyện cũ, Hai Nhiêu còn nhớ như in. Nhớ mà tiếc. Tiếc hồi đó đủ thứ trò chơi, trẻ con bây giờ không có, không biết. Hôm trước, nhân lúc trời mưa, ông ngồi gọt mấy trái mù u sạch vỏ, làm bi cho thằng cháu ngoại chơi. Nó cầm chưa được năm phút, đã đập ra, móc ruột đưa cho ông, hỏi:
 
- Cái này ăn được không ông ngoại?
 
Ông rụng rời, nghĩ thầm. Chết rồi con ơi! Văn minh quá, viên bi cũng không biết chơi. Thằng cháu ngoại ông không biết bắn bi là gì. Suốt ngày, cầm điện thoại bấm lẹ lắm. Cái máy của mẹ nó mua, để khi nhớ con gọi về nhìn một chút. Mà nhìn có được đâu. Mẹ nó gọi, nó tắt. Tắt để chơi games. Không biết games có gì trong đó mà trẻ con nghiện đến vậy. Hồi nhỏ ông với thằng Quận, cũng ham chơi, nhưng đâu có nghiện lắm! Năm nay, trường khai giảng năm học mới ông mừng lắm. Nghe nói học ngày hai buổi, ông càng mừng hơn, cơ hội để cho thằng nhỏ cai games. 
 
Ở đời, trong cái rủi có cái may. Hôm qua, Chủ nhật, thằng cháu ngoại ra trước ngõ ngồi chơi. Ngõ gần mương nước. Nó vừa bấm điện thoại, vừa nhìn mấy đứa trong xóm đá banh phía bên kia bờ mương. Thình lình, có hai con trâu húc nhau, rượt qua mương, thằng nhỏ đang ngồi hoảng hồn đứng dậy, sẩy tay, cái điện thoại rơi tùm xuống nước. Nó vừa chạy vừa khóc. Hai Nhiêu vội ra, nó chỉ xuống mương. Hai Nhiêu hiểu ý. 
 
Con bò hất rớt bình mực, con trâu hất rớt điện thoại. Mất bình mực, áo bị dính mực. Mất điện thoại, cái đầu khỏi dính trò chơi.
 
THOẠI VĂN
 

.