Một nắm khoai chà lòng anh nhớ mãi

05:10, 24/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- “Miền Trung nắng lửa, Trường Sơn mưa sa, mà trái tim anh vẫn nối nhịp cầu, vẫn nối nhịp cầu trăm sông nghìn suối” (Miền Trung quê mẹ - Đình Thậm).
[links()]
 
Nhạc sĩ Đình Thậm.
Nhạc sĩ Đình Thậm.
Tôi quê miền Trung, sinh ở Quảng Ngãi, rồi ở quê được 8 năm. Xa quê một thời gian, rồi tôi trở về định cư tại quê hương mình tới nay vừa tròn 33 năm. Như thế cũng có thể nhẹ nhàng nói rằng mình là người miền Trung, đã có gốc và nhiều năm nay còn có rễ. 
 
Bây giờ, cứ mỗi mùa bão lụt, lở núi lấp đường, nhiều khi lấp cả buôn làng, dân nghèo qua mỗi đận như thế lại càng nghèo hơn, nhưng mỗi bận tôi nghe lại bài hát của nhạc sĩ Đình Thậm “Miền Trung quê mẹ”, tôi lại thấm thía điều này: Người miền Trung tôi có một nỗi giàu, giàu thương cảm, giàu lặng lẽ. Và cũng có thể thêm một nỗi giàu nữa, giàu nước mắt. Nhưng tôi cũng xin nói, những giọt nước mắt ấy của người miền Trung, có thể đời ít thấy. 
 
Tôi biết, nhạc sĩ Đình Thậm, một người đồng hương Quảng Ngãi của tôi, không hẳn là người giàu nước mắt, nhưng là người rất giàu thương cảm. Mà khi nói tới thương cảm, thì có một món ăn của miền Trung gây thương cảm cho tôi nhiều nhất, dù khi rời quê nhà năm lên 8 tuổi, tôi không còn được ăn. Không được ăn, nhưng mà nhớ. Để khi nghe bài hát “Miền Trung quê mẹ” của Đình Thậm, món ăn ấy lại hiện lên đầy thương cảm trước tôi. Thế hệ những đứa con miền Trung sinh sau năm 1975 chắc ít người biết món ăn này, một món ăn chỉ với mục đích cho đỡ xót lòng của người miền Trung, một món ăn nghèo tới mức khó có thể nghèo hơn, nhưng những đứa con miền Trung nào từng được mẹ cho ăn món ăn khiêm nhường này, đều nhớ mãi. Đó là món khoai chà. 
 
Khoai lang, bóc vỏ, luộc lên rồi để nguội, mang ra chà trong rổ rá, rồi phơi khô, cho vào thạp đất nung. Dùng để ghế cơm, nhưng có thể ăn riêng. Trẻ con hái lá mít, dùng làm thìa, xúc từng miếng khoai chà nhỏ, ngậm trong miệng.  Một vị ngọt quá khiêm nhường, một hương thơm vô cùng dịu nhẹ, nhưng nhiều lúc trong lòng bàn tay đứa trẻ, đó là một món quà.  “ Tháng năm đi qua có tình của mẹ một nắm khoai chà lòng anh nhớ mãi”.
 
Không ai gọi khoai chà là một món ẩm thực mang thương hiệu miền Trung, nhưng ai đã từng ăn khoai chà thuở xưa nghèo đói đều chẳng bao giờ quên được. “Một nắm khoai chà lòng anh nhớ mãi”, tôi không chỉ nhớ câu ca từ này trong bài hát của Đình Thậm, mà đoạn nhạc luyến đầy thương cảm của nó khiến tôi rơi nước mắt. Miền Trung tôi là thế đó bạn ạ. Chẳng cao đàm khoát luận, chẳng triết lý cao xa gì, chỉ một nắm khoai chà, mà “lòng anh nhớ mãi”. 
 
Tôi yêu mấy ca khúc về miền Trung, về Quảng Ngãi của Đình Thậm với đúng tình yêu của anh với “một nắm khoai chà”. Nhiều người bạn nói với tôi, âm nhạc của Đình Thậm mang đậm chất dân ca miền Trung, nhưng vẫn có gì đó hơi khác lạ. Tôi nghĩ, cái khác lạ này chính ở hương thơm và vị ngọt quá dịu nhẹ của khoai chà. Đó là hương vị của tâm hồn tác giả. Âm nhạc ấy không cao sang, mà vào được lòng người, nó khiến ta cảm nhận khí chất, tình cảm của người miền Trung trong lặng lẽ. 
 
THANH THẢO
 

.