(Báo Quảng Ngãi)- Không biết có ai như tôi không, là người dân Quảng Ngãi mà lúc nào cũng háo hức khi bạn bè gọi đi tham quan các điểm du lịch ở quê nhà, vì tôi rất thích trải nghiệm du lịch ở quê bởi sự mộc mạc, yên bình... dẫu rằng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.
[links()]
Trải nghiệm du lịch chốn quê nhà
Khu du lịch Suối Chí (Nghĩa Hành) thật thoáng đãng, yên bình. Gió núi, cây xanh, chim chóc... làm nên bản nhạc rừng thú vị. Nhà hàng sạch sẽ, không ồn ã như dưới xuôi. Nhiều món từ rừng rất ngon, giá cả vừa phải. Dọc bờ suối có những mô đá chen chúc lá hoa, có thể chụp những bức ảnh tuyệt đẹp. Còn Lý Sơn như thiên đường cảnh đẹp giữa biển khơi. Thác Trắng (Minh Long), thác Cao Muôn (Ba Tơ) rất ấn tượng. Thác như hai dải lụa trắng muốt từ trên mây thả xuống. Bãi biển Mỹ Khê rất đẹp, nhưng tiếc là hạ tầng du lịch chưa được đầu tư phát triển...
Khách tham quan cảnh đẹp ở suối Mơ, xã Trà Giang (Trà Bồng). Ảnh: ĐĂNG LÂM |
Hiện nay, cùng với cả nước, ngành du lịch Quảng Ngãi đang dần phục hồi. Ngoài các điểm đến, Quảng Ngãi có nhiều món đặc sản nổi tiếng như cá bống sông Trà, nhum Châu Me (TX.Đức Phổ), mạch nha (Mộ Đức), quế (Trà Bồng)... Nhưng suy xét kỹ vẫn thấy còn thiếu, đó là ở một số nơi vẫn còn thiếu sự thân thiện với lời thưa, câu chào, sự hỏi han chân tình, hiếu khách.
Luôn tiện, xin được nhắc về chuyến du lịch của chúng tôi ở huyện Trà Bồng. Chúng tôi vào một khách sạn nhỏ, trăng vừa lên, mấy anh em loanh quanh ở thị trấn Trà Xuân, rồi quay lại nơi nghỉ. Bất ngờ thấy trước thềm, bà chủ dọn sẵn một mâm chè sáp ong rừng. Ông chủ ôm ghi ta, bên cạnh là ché rượu cần, nói tối nay vợ chồng mình mời anh em chút đặc sản. Trời ạ, ai lại uống rượu với... chè. Vậy mà mâm chè hết sạch. Rượu thì bao la. Rồi những bản bolero ngọt ngang ngửa chén chè sáp ong của bà chủ. Ai cũng hát hết mình. Bầu trời đêm miền núi chi chít sao giăng như để chúng tôi cảm nhận một “khách sạn ngàn sao” đang hiển hiện.
Cung cách ân cần, niềm nở, hiếu khách của vợ chồng người chủ khách sạn đem đến cho chúng tôi sự hài lòng, dù rằng mền gối, khăn tắm... của khách sạn hơi cũ. Cái đọng lại là nụ cười, chén chè thơm thảo, ngụm rượu chân tình, tiếng ghi ta bập bùng...
Sự thân thiện đi vào lòng du khách
Có lần, tôi lưu lại Quảng Nam vài ngày, nói là "lướt" thì đúng hơn vì nhanh quá. Nhưng tôi cũng thấy được rằng họ làm du lịch dựa vào thiên nhiên và bằng sự chân tình.
Xế chiều, đoàn của chúng tôi 15 người đến điểm du lịch sinh thái Lộc Trời, huyện Tây Giang (Quảng Nam). Ở đây tha hồ săn mây và thích thú trước những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn và cảm nhận cả cái lạnh “Tây Bắc trong Tây Giang” mơn man da thịt. Bên ánh lửa, chúng tôi say sưa với vũ điệu đặc sắc của người Cơ Tu, sau đó là thưởng thức hương vị núi rừng...
Người dân ở đây thưa vắng nhưng cái tình của họ thật vẹn đầy. Cung cách phục vụ chân quê của dịch vụ homestay khiến chúng tôi từ thoải mái, tới cảm mến, rồi bịn rịn lúc phải rời đi. Hai vợ chồng anh Bling Mieng thật tháo vát. Anh là giám đốc, vợ là nhân viên. Chồng loay hoay dọn phòng, gối nệm, chuẩn bị lửa trại. Vợ xăng xái bếp núc, chuẩn bị phục vụ khách. Cả hai rất nhiệt tình. Khuya, anh em bảo đói bụng. Hơn nửa tiếng sau, điện phòng ăn bật sáng. Mấy đĩa gà luộc và nồi cháo bốc khói. Tôi đồ rằng khói cháo gà Lộc Trời “lãng mạn” hơn... khói lam chiều. Anh em được bữa khuya ấm bụng từ vợ chồng anh giám đốc thân thiện này...
Hôm sau xuống núi, chúng tôi đến làng cổ Lộc Yên, huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Trong đoàn có một người bị viêm họng, anh đề nghị một nam nhân viên giúp đỡ. Anh này vui vẻ nhận lời. Lát sau trở lại, anh đưa một chai nước muối Natri Clorid và 2 liều thuốc. Anh còn hỏi một câu thật ấm áp: “Dạ, đoàn mình còn có ai sổ mũi, nhức đầu, chóng mặt gì nữa không ạ! Quý khách đừng ngại. Tụi em luôn có thuốc dự phòng nên chia sẻ vô tư".
Tới một điểm du lịch, cảnh đẹp, tiện nghi, vui chơi, thức ăn lạ và hấp dẫn chưa hẳn là tất cả. Gọi món ruột mà không có cũng không sao. Nhưng nếu thiếu sự thân thiện thì coi như hỏng cả chuyến đi. Một cơ sở du lịch tiện nghi hiện đại, cộng thêm nhân viên phục vụ thân thiện sẽ hút khách. Du khách không những sẽ hào phóng chi tiền, mà còn mạnh tay gắn thêm “sao” và quảng bá không tốn phí cho điểm đến. Sự thân thiện, mến khách còn là những viên “thuốc quên” những xộc xệch nho nhỏ, để du khách sẵn sàng “chín bỏ làm mười” và không chỉ một lần mà nhiều lần tìm đến.
TRẦN CAO DUYÊN