(Báo Quảng Ngãi)- “Hò ơi/ Gió đưa gió đẩy/ Về rẫy ăn còng/ Về sông ăn cá/ Về đồng ăn cua”. Tiếng ru con của người phụ nữ kế bên phòng bất chợt khiến tôi lại nhớ cánh đồng, nhớ về những năm tháng tuổi thơ cùng đám trẻ trong làng đi bắt cua đồng.
[links()]
Thuở ấy, điều trông mong nhất của những đứa trẻ quê là sau mỗi buổi học được tụm ba, tụm bảy chạy ra đồng chơi đùa. Sau những trận đuổi bắt vã mồ hôi, mấy đứa trẻ chúng tôi lại lội xuống bùn để mò cua. Cua đồng khi ấy nhiều vô số kể, nhất là sau mỗi đợt mưa lớn hay trước mùa sạ lúa. Chúng ngộp nước, bò ra đồng hoặc nếu có con nào "cứng đầu" ở trong hang, thì cũng dễ dàng mà thò tay vào hang túm gọn.
Bắt cua đồng cũng rất thú vị, hầu như khi mò vào hang cua, đứa nào cũng đều bị cua kẹp vào tay, hay nếu lỡ gặp phải rắn nước, thì cả bọn chúng tôi réo nhau mà bỏ chạy. Buồn cười nhất là có đứa mặc quần lỏng dây thun, bị nước thấm ướt, bắt một chút là quần tuột, phải tìm dây chuối xiêm khô buộc ngang eo cho chắc.
Nhiều bữa, mấy đứa nhỏ chúng tôi lùa bò đi đóng nọc, rồi thi nhau bắt cua xem ai được nhiều nhất. Tiếng cười nói, có khi la chí chóe vì thua cuộc, làm xao động cả một góc đồng yên ắng. Bao giờ cũng vậy, khi giỏ đã đầy cua, bọn trẻ chúng tôi vặt ngay những chiếc càng cua to, đem rửa sạch, rồi tìm củi nhóm lên để nướng. Khi mùi thơm thoảng lên mũi, nhìn vào mớ than củi thấy càng cua chuyển sang nám nâu là biết chín tới. Cùng gói muối ớt mang theo, chúng tôi chia nhau vừa thổi vừa ăn rất ngon miệng.
Ngày ấy hồn nhiên vô tư là thế, dù đôi tay toàn những vết xước chưa lành do bị cua kẹp, thì cũng không bỏ ý định ra đồng, trong lòng đứa nào cũng cố gắng bắt thật nhiều để đem về nhà cho má chế biến món ăn. Tôi nhớ như in hình ảnh của má ngồi giã cua bên chiếc cối đá để làm mắm cua hay nấu canh với rau tập tàng. Những con cua con, má đem rang với sả vàng rụm, món cua nào má nấu cũng đều rất vơi cơm. Nhớ nhất là sau mỗi đợt lũ, cả nhà tôi rủ nhau đi soi cua đêm để má đem bán mua chút thịt thay cho những bữa cơm độn ngô, khoai mọi ngày.
Rồi những ngày dầm mưa, dầm nắng đi bắt cua đồng xa dần, khi bọn trẻ chúng tôi đã trưởng thành, lập nghiệp ở xa quê, nhưng khi có dịp họp mặt hàn huyên về quá khứ, về cái thời mặc quần vá đi bắt cua đồng, đứa nào cũng cười ngặt nghẽo. Và trong khoảnh khắc đó, những đứa trẻ làng ngày ấy lại được trở về ký ức của những năm tháng tuổi thơ lấm lem bùn đất, để rồi ước mong được về đồng ăn cua.
HẢI CHÂU