(QNg)- Bị mắc chứng bệnh Wilson, tích tụ đồng trong cơ thể hành hạ, nên trông em tiều tụy, ốm yếu so với cái tuổi 11. Đã thế, thực đơn mỗi bữa ăn chỉ gồm 1 chén cơm nhỏ, ít rau xanh và chút xíu thịt nạc nên Nguyễn Xuân Nguyên ở thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) thường lả đi vì bệnh tật và đói.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Mới 10 giờ trưa, nhưng căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Luận ở thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây (Nghĩa Hành) đã nóng hầm hập. Gọi là nhà chứ thật ra nó chẳng khác nào cái trại nằm chỏng chơ, trống hoác và không có gì đáng giá ngoài những tấm giấy khen của hai con.
Dẫu bệnh tật hành hạ, nhưng chưa bao giờ Nguyên có ý định bỏ học. |
"Nhà 4 người thì có đến 3 người mang trọng bệnh, bảo sao không nghèo hả cô", vừa rót nước mời khách, chị Luận vừa nói như phân trần. Thấy khách chăm chú nhìn bức tranh "Biển" treo trên tường, chị Luận bảo rằng đó là tác phẩm mà Nguyễn Xuân Nguyên hoàn thành trong những ngày điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM. Nhắc đến Nguyên, mắt người mẹ bỗng đỏ hoe. Chị Luận bảo: "Từ ngày phát hiện con bị bệnh Wilson, tôi chết lặng. Ngoài chi phí chữa trị đắt đỏ thì điều khiến tôi lo nhất là sức khỏe của Nguyên ngày một xấu vì phải ăn kiêng". Nói đoạn, chị Luận đưa tôi tập hồ sơ bệnh án của Nguyên.
Bệnh Wilson là căn bệnh nguy hiểm và hiếm gặp với tỷ lệ mắc bệnh là 1/30.000 - 1/50.000 người. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh Wilson sẽ gây xơ gan, suy gan tối cấp vàng da, co quắp tay chân, thậm chí tử vong do tán huyết. |
11 tuổi, nhưng Nguyên đã có 3 năm sống ở Bệnh viện Nhi đồng 1 để chống chọi với căn bệnh Wilson. Ba năm, Nguyên chưa một lần được chạy nhảy vui chơi, được ăn uống thỏa thích hay một đêm tròn giấc vì bệnh tật hành hạ.
Nói chuyện với tôi, Nguyên bảo từ ngày bị bệnh, em đâm ra thèm nhiều thứ. Nào là thèm ăn cơm, ăn kẹo bánh, được đi lao động hay đá bóng với các bạn. "Chắc do con đói nên mới thế đó cô", Nguyên hồn nhiên nói. Bệnh tật khiến em không được ăn nhiều loại thực phẩm thiết yếu, cần cho sự phát triển của cơ thể như: Các loại đậu, đồ biển hay sữa, trái cây. Đã thế mỗi bữa ăn, em chỉ được ăn một chén cơm nhỏ với ít rau thì lấy đâu ra sức để vui chơi, học hành. Lắm lúc đói quá, Nguyên tặc lưỡi ăn vụng no một bữa thì hôm sau, em y như người mất hồn vì đầu óc choáng váng, mắt mờ, khó thở... "Đó là vì lượng đồng có trong thức ăn bị đọng lại, không thải ra ngoài cơ thể được nên gây nhiễm độc đến các cơ quan", chị Luận giải thích. Bệnh tật, lại ăn uống cầm chừng như thế nên tuy đã 11 tuổi, nhưng Nguyên chẳng khác nào những đứa trẻ lên 8.
Bệnh tật đã đẩy gia đình Nguyên rơi vào cảnh bần cùng. Cha em-anh Nguyễn Sơn mắc bệnh thoái vị đĩa đệm nên gần như mất sức lao động. Còn mẹ-chị Luận thì bị u tử cung nhiều năm nay, nhưng phải cắn răn chịu đựng những cơn đau giày xé để đi làm thuê, kiếm tiền chữa chạy cho con.
Giờ đây, kinh tế đã kiệt quệ. Chị Luận lo không biết sắp tới, biết lấy đâu ra tiền để chữa chạy cho Nguyên khi mà mỗi tháng, chi phí khám và điều trị cho Nguyên lên đến 3 - 4 triệu đồng.
Để giúp Nguyên có cơ hội tiếp tục điều trị và khỏi bệnh, gia đình anh Sơn chị Luận rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ cháu Nguyên, xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Luận, thôn Tân Phú 1, xã Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Số điện thoại: 01668833432.
Bài, ảnh: MỸ HOA