Làng Mum "khát" điện

01:05, 13/05/2012
.

(QNg)- Dưới cái nắng rát mặt của tiết trời tháng 5, làng Mum (xã Long Môn - Minh Long) vắng lặng. Càng về trưa, làng Mum càng giống một chảo lửa khi nằm lọt thỏm giữa bốn bề vách núi. Thay vì ở trong những căn nhà sàn thấp nhỏ, tối om, bà con nơi đây lại chọn tán cây rừng để ăn vội bữa cơm và tranh thủ ngả lưng. Họ bảo rằng ngoài trời nắng nhưng có gió nên dễ chịu, còn trong nhà vừa tối, vừa bí bách vì chẳng có tí gió nào lọt vào nên oi bức lắm.

TIN LIÊN QUAN


"Nhà có quạt, sao không dùng?", vừa hỏi tôi vừa chỉ vào cây quạt còn mới được đặt ở góc nhà. Như chạm đúng nỗi lòng, ông Đinh Văn Hi vội giãi bày: "Của thằng con mua cho già từ năm ngoái, nhưng nó chưa cho mát được vì… thiếu điện!". Dứt lời, ông Hi chỉ cho tôi xem chiếc ti vi, bóng điện cũng được… mặc áo tránh bụi vì lâu lắm rồi, chúng không có cơ hội để… sáng! Nguyên nhân là do mùa đông năm ngoái trời mưa như trút nước, nước trên những con suối chảy cuồn cuộn nên chiếc máy phát điện "nhí" chạy bằng nước của ông bỗng dưng cho điện nhiều. Thấy thế, con ông liền sắm luôn cho cha mẹ cái ti vi, bắt thêm mấy cái bóng đèn cho sáng nhà cửa. Nhưng chỉ được vài ba hôm là những thứ ấy lại được nghỉ ngơi do điện "tự chế" quá yếu. "Hết mưa, nước suối lại cạn nên máy chẳng thèm… cho điện nữa", ông Hi bực mình nói.

Không có điện nên bà Đinh Thị Iết (mẹ anh Đinh Văn Hùng) phải dùng đèn pin để tiếp thêm ánh sáng giúp cháu học bài.
Không có điện nên bà Đinh Thị Iết (mẹ anh Đinh Văn Hùng) phải dùng đèn pin để tiếp thêm ánh sáng giúp cháu học bài.


Nghe ông Hi nhắc đến điện, bà Đinh Thị Áy đang ngồi bên cạnh bỗng đứng phắt dậy, vào nhà lấy chiếc đèn dầu nhỏ, cũ kỹ ra mân mê, lau chùi rồi thủ thỉ: "Xưa, mình gánh gạo nuôi quân, cất giấu bộ đội được cũng nhờ chút ánh sáng hắt ra từ nó. Nay, nó lại soi giúp con cháu mình kiếm cái chữ". Nhấp ngụm chè xanh, bà Áy nói tiếp: "Sống với đèn dầu, đời mình chưa bao giờ được xem ti vi, nghe đài. Chỉ tội lũ trẻ, phải căng mắt đánh vần con chữ bên ngọn đèn yếu ớt. Không biết đến bao giờ chúng mới được học bài dưới ánh điện như ở xuôi?".

Câu chuyện về điện cứ thế được bà con nơi đây luận bàn rôm rả mãi đến khi mặt trời khuất dần dưới chân núi Mum. Màn đêm như buông xuống sớm hơn trên ngôi làng chỉ có hơn 60 nóc nhà này. "Nhiều lúc hết dầu, chỉ dám đốt một cái đèn cho 3 đứa con cùng học bài. Vừa buồn, vừa tội lũ nhỏ", anh Đinh Văn Hùng - Trưởng thôn Làng Mum bộc bạch. Quả thật, nhìn con anh dí tập sách sát mặt, căng mắt dò tìm mặt chữ dưới thứ ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn dầu trông tội nghiệp.


Cùng với Làng Mum thì bao thế hệ người dân Bãi Vẹt gần đó cũng chung sống với đèn dầu. Không có điện, bà con nơi đây dường như đang bị tước đoạt quyền được hưởng thụ thông tin. Có lẽ vì quá "đói" thông tin với thế giới bên ngoài nên mỗi khi đêm về, mọi người lại tề tựu trước sân nhà trưởng thôn để được nghe kể chuyện đông chuyện tây. Từ chuyện người này trồng rừng, nuôi heo giỏi đến chuyện làng bên có con đi xuất khẩu lao động, gửi tiền cho cha mẹ xây nhà đẹp... trong sự ao ước, thán phục.

 Mang nỗi niềm của bà con Làng Mum, Bãi Vẹt tâm sự cùng ông Đinh Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy xã Long Môn thì chúng tôi nhận được cái lắc đầu buồn bã. "Chính quyền địa phương đã đi gõ cửa nhiều nơi, kiến nghị nhiều lần với đại biểu Quốc hội trong các buổi tiếp xúc cử tri của Quốc hội, HĐND các cấp nhưng cũng chỉ nhận được một lời… hứa, mà chẳng biết khi nào điện sẽ về. Điện thiếu, người dân thiệt thòi đủ bề, lại không có cơ hội tiếp thu những cái hay, cái mới nên khổ vẫn hoàn khổ", ông Trường cho hay.


Bài, ảnh: MỸ HOA
 


.