Từ một niềm yêu, nỗi nhớ...

08:02, 01/02/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chẳng biết tự bao giờ, trong tôi lại có một điều từa tựa như một niềm yêu, nỗi nhớ với dải đất miền Trung. Nỗi niềm ấy cũng sâu nặng hơn so với những vùng đất khác tôi từng qua, như nhớ về một miền thương khó. 
 
Phải thú nhận là với tôi, ban đầu dường như không phải vậy. Còn nhớ, cách nay ngót bốn chục  năm, khi còn là chàng phóng viên trẻ, tôi may mắn có chuyến đi suốt một dải đất miền Trung, từ Nha Trang về tới Đà Nẵng, qua ba tỉnh Phú Khánh, Nghĩa Bình, Quảng Nam - Đà Nẵng... Giờ thì dải đất đó mang tên các tỉnh, thành phố Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Cũng trong chuyến đi ấy, tôi đã bị những bãi biển xanh viền bờ cát trắng, những hàng dừa tỏa bóng mát trưa hè, những món ăn đậm đà hương vị miền Trung... cuốn hút mà đến giờ vẫn không sao quên được.
 
Chăm sóc hoa xuân.    ẢNH: MAI TUẤN VŨ
Chăm sóc hoa xuân. ẢNH: MAI TUẤN VŨ
Với Quảng Ngãi, chuyến đi ấy đã lưu trong tôi hình ảnh núi Ấn, sông Trà lúc chiều tà, đồng muối Sa Huỳnh lúc bình minh lên... Và tất nhiên không thể thiếu những đặc sản như đường phổi, đường phèn ngọt thanh, nhưng nhớ nhất là món cá bống sông Trà. Như một lẽ tự nhiên, ký ức tôi cứ lãng đãng toàn những điều vô cùng dễ chịu ấy để mong một ngày trở lại.
 
Rồi tôi thấy mình như có gì đó không phải. Miền Trung mà tôi yêu nhớ không chỉ có những cảnh sắc thơ mộng, những món ăn dân dã mà đậm đà. Trời đất miền Trung có nắng vàng, biển xanh, cát trắng... hấp dẫn người phương xa. Nhưng nơi đó luôn bị những cơn bão chồng bão, những đợt lũ quét, lở đất gây tai họa khôn lường. Từ nhiều năm trước, tôi đã cùng các đồng nghiệp có những chuyến vào miền Trung cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. 
 
Nhưng thường là đến sau khi bão lũ đã tan, để giúp bà con khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống, cũng có nghĩa là không trực tiếp trải qua sự khủng khiếp trong cơn thịnh nộ của đất trời. Phải những ngày của đợt lũ lịch sử từ tháng 10 đến đầu tháng 12/2020, tôi mới thực sự hiểu được nghĩa đen của cụm từ “Miền Trung gồng mình trong mưa bão”. Giữa những ngày bão chồng bão đầu tháng 11 năm ấy, tôi cùng đồng nghiệp báo Quảng Ngãi lên Sơn Tây, một trong những huyện bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, khi khu dân cư Hang Rin, thôn Mang He, xã Sơn Bua còn ngổn ngang vì lũ quét, đá lở tàn phá... 
 
Cũng từ chuyến đi ấy tôi biết thêm, trong kho tàng ca dao tục ngữ vùng đất này, bên cạnh những câu ca về cảnh đẹp, món ngon của Quảng Ngãi cùng dải đất miền Trung kiểu như “Anh đi anh nhớ quê nhà/ Nhớ con cá bống sông Trà kho tiêu”, còn có những câu ca như một lời than: “Ông tha mà bà chẳng tha/ Hành cho cơn lụt hăm ba tháng Mười”...
 
Và trong ký ức của tôi, không chỉ là những hình ảnh đẹp đẽ nữa, mà còn  là dòng nước đục ngầu, là những triền đồi sạt lở, là những hàng cau đổ gục, ruộng lúa ngập nước mênh mông... cùng sự băn khoăn không dứt: Làm gì để góp phần, dù nhỏ để hạn chế những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra cho con người và cảnh sắc vùng đất mà tôi cũng như bao người hằng yêu quý?
 
Nỗi nhớ đổi thay, thì sự quan tâm cũng khác. Cũng từ đấy, trong dòng chảy ào ạt những thông tin mỗi ngày, tôi càng quan tâm hơn những thông tin về bão lũ miền Trung, diễn biến những cơn bão, thiệt hại nó gây ra. Lo lắng đến thắt lòng khi Quảng Ngãi liên tiếp chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 5, 6, 7 cùng những đợt mưa lũ khiến hàng trăm nóc nhà bị hư hỏng, hàng nghìn hécta lúa cùng rau màu bị ngập, nhiều tuyến dường bị sạt lở... Và có lẽ cùng với người dân Quảng Ngãi, người dân miền Trung, tôi thấy nhẹ lòng khi bóc tờ lịch sang ngày 24/10 âm lịch, với mong mỏi bão lũ sẽ dần lui, để người dân bắt tay vào khôi phục sản xuất, khi thời gian đến tết Nhâm Dần đã bắt đầu được đếm ngược.
 
Tôi cũng nhớ cái cảm giác mừng vui trong những ngày cuối năm khi đọc trên Quảng Ngãi online tin vui Tết đến sớm với các làng hoa ở Nghĩa Hiệp, Nghĩa Mỹ (Tư Nghĩa), nơi những vườn cúc, vườn hồng khoe sắc thắm, khi nụ cười mãn nguyện đã nở trên môi người trồng hoa sau một năm chống chọi với thiên tai bão lũ.
 
Thấm thoắt đã lại một năm Quảng Ngãi, miền Trung cùng cả nước và vì cả nước gồng mình vượt qua thiên tai, dịch bệnh. Cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân những vùng bị ảnh hưởng bão lũ dần ổn định, hồi sinh. Một mùa xuân mới đã về. Với tôi, trong ước mong một lần trở lại với Quảng Ngãi, với miền Trung... có niềm hy vọng cúc vàng, hồng thắm từ làng hoa Nghĩa Hiệp sẽ lại đem một mùa xuân mới đến mọi nhà.
 
Hà Nội, cuối năm 2021
 
TẠ VIỆT ANH
 
 
 

.